Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10 .

Nhưng rồi, khi đứng trước cửa lớp, Yeun mới thực sự hiểu vì sao Sunghoon lại phải đưa cô tới tận nơi như vậy.

Cô chỉ vừa mới hé đầu nhìn qua bóng lưng anh, đã thấy bóng dáng quen thuộc của thầy dạy Toán đang đứng ở bục giảng. Dù chỉ là cái lưng, nhưng cái cách thầy khoanh tay, lưng hơi nghiêng, vai giật nhẹ như đang hít một hơi thật sâu - cũng đủ khiến sống lưng Yeun lạnh toát.

Chết rồi chết rồi... lần này tiêu thật rồi... – Yeun chưa kịp rùng mình thì đã thấy anh bước hẳn vào lớp.

"Thưa thầy." – giọng Sunghoon vang lên, không lớn, nhưng rõ ràng và dứt khoát 

"Bạn học Park này là em nhờ chút chuyện công đoàn nên mới vào học muộn, thực sự xin lỗi thầy."

Nói rồi anh cúi đầu, lễ phép, đúng mực.

Ngay cả dáng người cũng khẽ nghiêng theo một góc chuẩn mực đến mức Yeun suýt không nhận ra đây chính là cái người lúc nãy còn lạnh nhạt dọa sẽ gọi Heeseung tới để lôi cô dậy khỏi giấc ngủ.

Một vài học sinh trong lớp nín thở. Cả thầy Choi cũng khựng lại trong chốc lát, như thể bị dáng vẻ chuẩn mực đó của hội trưởng Park làm dịu đi cơn tức.

"...Ra là chuyện công đoàn." – giọng thầy trầm xuống, nhưng vẫn sắc như mọi ngày. 

"Vào chỗ đi, trò Park."

"Vâng ạ..." – cô lí nhí đáp, rụt rè cúi đầu thật thấp, rồi len lén lách người qua Sunghoon, như con mèo sợ bị bắt về chuồng.

Cô vừa đi vừa nghĩ: Trời ơi... là nhờ anh mà thoát được rồi đó, nhưng đúng là... chưa bao giờ thấy ai đổi thái độ nhanh như thế... lúc thì đáng sợ, lúc thì lịch sự phát ngốt.

Sunghoon vẫn đứng đó thêm một chút để cúi đầu chào thầy, rồi mới quay bước rời khỏi lớp.

Yeun liếc theo, vừa chui vào bàn vừa thì thầm không thành tiếng:

"Không giống gì lúc hù dọa em hồi nãy hết á... đúng là hai mặt mà."

Nhưng rồi, cô cũng khẽ mỉm cười.

Bởi vì cô biết, dù chẳng nói gì, nhưng anh vẫn luôn âm thầm chắn trước cô mỗi khi có một "giông tố" nào sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com