Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11 .

Dưới ánh nắng xiên qua cửa sổ lớp học, Yeun vừa mới ngồi xuống ghế thì cái đầu quen thuộc của Sunoo lại chồm sang, lần này còn hạ giọng một cách đầy nghi hoặc:

"Êêêê Park Yeun!" – giọng cậu bạn vang lên đầy phấn khích, gần như thì thầm nhưng vẫn khiến cô giật mình.

 "Cậu làm gì mà để hội trưởng đích thân dẫn tới lớp vậy hả? Còn xin lỗi thầy nữa kìa? Trời ơi, có chuyện gì thế?"

"Sunoo..." – Yeun chưa kịp trả lời thì Sunoo đã tiếp tục, mắt sáng rực như thể đang hóng drama cấp độ trường học.

"Ê... cậu với hội trưởng Park... quen nhau hả?"

Yeun quay sang, chau mày. 

"Cậu hỏi cái gì kì vậy?"

Sunoo nhướng mày, môi mím lại như thể đang kiềm chế cơn tò mò:

"Thì đó, sao hội trưởng lại đưa cậu tới tận lớp? Còn cúi đầu xin lỗi thầy Choi nữa? Tớ tưởng cậu là học sinh bình thường chứ không phải cháu hiệu trưởng đâu hay bạn gái hội trưởng đâu nhỉ? Cậu làm gì có đặc quyền đó. "

Yeun chống cằm, nhìn cậu bạn với vẻ mặt nửa chán nản, nửa bất lực.

"Không phải cháu hiệu trưởng. Cũng không phải bạn gái hội trưởng."

"Vậy là gì?" – Sunoo hỏi tiếp, đôi mắt lấp lánh chẳng khác gì đang hóng tập mới của một bộ phim truyền hình dài tập.

Yeun im lặng vài giây. Rồi cô thở ra một hơi, lắc đầu:

"Là người từng bị hội trưởng phê bình bằng mấy tờ kiểm điểm suýt rớt hạnh kiểm."

"Nhưng... hội trưởng Park đâu phải kiểu người để tâm tới mấy chuyện nhỏ như vậy?" – Sunoo nghiêng đầu, ánh mắt càng thêm nghi hoặc.

"Cậu là ngoại lệ à?"

Yeun khẽ bật cười, giọng có phần châm chọc:

"Không, tớ là ngoại lề... đặc biệt phiền phức."

Sunoo nhìn cô một lúc lâu, rồi gật gù như thể tự kết luận điều gì đó:

"Thật đáng nghi. Cực kỳ đáng nghi. Tớ sẽ theo dõi hai người đấy."

"Cậu rảnh quá đó Sunoo."

"Ừ, tại vì tiết Toán mà." – Sunoo nhún vai.

" Mà này, hội trưởng Park cứu cậu như siêu anh hùng ấy nhỉ?" – Sunoo lườm nghiêng, vẻ mặt như đang cố nén cười

Yeun đảo mắt, đưa tay lên chống má:

"Làm ơn đi, anh ấy mà là siêu anh hùng thì chắc yêu quái sống hết á ."

Sunoo suýt bật cười, nhưng bị ánh mắt từ thầy Toán liếc xuống nên đành im bặt, quay về tư thế nghiêm túc trong chưa tới hai giây.

Yeun thì thở dài, lén nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nắng đã lên cao, bầu trời xanh nhạt. 

Cô chống cằm, vẽ nguệch ngoạc gì đó vào vở như thể mọi chuyện ban nãy là một giấc mơ chóng qua.

Chỉ là... thật may vì người đi cạnh mình lúc đó lại là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com