Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12 .

Giờ ra chơi, Sunoo nhanh chóng kéo Yeun xuống sân bóng rổ, bất chấp cô cố né tránh và lắc đầu không đồng ý.

"Này, tiết sau là tiết Thể Dục mà." - Yeun nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

Sunoo cười khẩy, chẳng thèm quan tâm: 

"Thầy thể dục cũng bận đi xem bóng rổ rồi. Mà này, anh Sunghoon với Heeseung cũng đi xem đó, nên tụi mình cũng không thể làm ngơ được, đi thôi!"

Yeun ngạc nhiên nhìn cậu, rồi cuối cùng cũng nhún vai, đành theo cậu xuống sân với dáng vẻ vừa miễn cưỡng vừa tò mò. 

Cảm giác như hôm nay mọi chuyện lại trở nên khác lạ - với Sunoo lúc nào cũng là một cuộc phiêu lưu không hồi kết.

Sunoo kéo Yeun đến gần sát sân thi đấu, nơi tiếng bóng nảy đều vang lên rộn rã và tiếng cổ vũ khiến không khí náo nhiệt hẳn lên.

Ngay lúc đó, Heeseung và Sunghoon cũng bước tới. Sunghoon vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, ánh mắt thoáng nhìn về phía Yeun như thể đảm bảo cô an toàn. Còn Heeseung, dù đứng gần đó, nhưng luôn giữ một khoảng cách vừa phải, không nói nhiều và tránh tiếp xúc quá gần với Yeun - anh chưa từng thể hiện sự thân thiết đặc biệt nào với cô cả.

Sunoo vừa thấy Heeseung bước tới liền vẫy tay gọi lớn:

"Ủa! Anh Heeseung! Bên này nè!"

Yeun giật mình quay lại, bất ngờ khi thấy hai người đó thật sự đang tiến về phía mình. Heeseung gật đầu nhẹ, nụ cười xã giao thoáng qua trên gương mặt anh khi nhìn Sunoo.

 Sunghoon thì vẫn vậy - ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm thấp:

 "Cũng đến xem hả ?."

" Vâng. Tụi em đang tìm chỗ ngồi, bên này còn chỗ, ngồi luôn đi ạ!" - Sunoo vội vàng vỗ tay xuống hai chiếc ghế nhựa trống cạnh Yeun.

Sunghoon vốn định kéo chiếc ghế trống cạnh Yeun - chỗ ngồi hợp lý nhất nếu xét vai trò "anh trai" - nhưng ánh mắt lấp lánh của cô em gái khi nhìn về phía Heeseung đã khiến bước chân anh khựng lại.

Cái vẻ mặt chờ mong không giấu được ấy... như thể đang hy vọng ai kia sẽ ngồi cạnh mình.

Sunghoon khẽ chau mày, rồi chẳng nói chẳng rằng, rẽ người sang hướng khác, kéo chiếc ghế trống cạnh Sunoo mà ngồi.

Heeseung bước tới sau cùng, anh chậm rãi dừng lại, ánh mắt đảo qua chỗ trống bên cạnh Yeun... rồi nhìn đến Sunghoon, người đang ngồi hờ hững bên cạnh Sunoo.

Không nói một lời, anh giơ tay... đập nhẹ vào vai Sunghoon.

 "Gì đấy?" - Sunghoon hơi nghiêng đầu.

Heeseung không đáp. Chỉ liếc về phía chiếc ghế trống cạnh Yeun, ánh mắt ra hiệu rõ ràng: Sang bên kia ngồi đi.

Ban đầu Sunghoon cứ tưởng Heeseung đùa - cái kiểu trêu chọc cũ rích giữa những người bạn thân. Nhưng rồi anh thấy rõ... ánh mắt Heeseung lúc này hoàn toàn nghiêm túc, không hề có ý trêu đùa.

Anh thở ra một hơi, có chút bất lực, có chút bất mãn.

"Được rồi, tao đổi."

Sunghoon đứng dậy, lặng lẽ đổi chỗ, không nhìn ai, cũng chẳng giải thích gì. Heeseung ngồi xuống cạnh Sunoo, còn Sunghoon thì ngồi lại bên cạnh Yeun - một lần nữa giữ khoảng cách như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Sunghoon không nói gì. Anh chỉ ngả người tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn xuống sân bóng, dáng vẻ chẳng hề bận tâm nhưng thật ra vẫn đang âm thầm để ý phía bên kia.

Còn Yeun - người đang ngồi bên cạnh anh - im lặng cúi mặt. Cô khẽ liếc nhìn Heeseung một thoáng. Anh ấy đang ngồi cách cô đúng một người, lưng thẳng, ánh mắt dõi theo sân bóng mà không có vẻ gì là nhận ra sự hiện diện của cô cả.

Chỗ ngồi là vậy. Khoảng cách là vậy. Nhưng cảm giác... sao vẫn xa vời đến thế?

Yeun cúi đầu, đưa tay vân vê nhẹ mép áo đồng phục. Cô biết chứ - biết rằng Heeseung không nhìn về phía mình, không cố tình ngồi gần, không mở lời hỏi han. Anh vẫn như mọi khi, lạnh nhạt mà chỉn chu, tử tế đúng mực nhưng chẳng bao giờ vượt qua ranh giới.

Nhưng biết thì sao? Cô vẫn giả vờ không bận tâm, vẫn ngồi thẳng lưng như thể đang thật sự tập trung xem trận đấu dưới kia, dù mắt thì chẳng nhìn thấy gì, tai thì chỉ nghe tiếng đập của trái tim mình.

Một lúc sau, cô nghiêng đầu sang, nhỏ giọng hỏi Sunghoon:

 "Anh này..."

Sunghoon vẫn mắt dõi theo sân, không đáp nhưng đôi tai khẽ động - đủ để Yeun biết anh đang nghe.

 "...Nếu giờ em nói là em không thích ai cả, thì có buồn cười không?"

Sunghoon vẫn chẳng trả lời ngay. Anh khẽ liếc nhìn cô một cái rồi lại quay đi. Ngắn gọn, cộc lốc:

 " Heeseung?"

Câu hỏi không cần xác nhận. Nó giống một sự khẳng định mỉa mai hơn là một lời nghi ngờ. Yeun cắn môi, chẳng nói gì. Nhưng chính cái cách cô vội vã cụp mắt, cái vai khẽ co lại như thể vừa bị chạm vào chỗ đau, đã là câu trả lời rồi.

Sunghoon thở ra một tiếng, chẳng hẳn là thở dài mà cũng chẳng hẳn là bất lực.

 "Vậy mà sáng nay xin tha vì sợ mẹ..."

Giọng anh nhẹ nhưng rõ ràng mang theo một chút trách móc trêu chọc.

Yeun quay đi, cố giấu nụ cười đang dần dâng lên trên môi:

"Em không nói là em thích anh Heeseung mà..."

"Ừ, đâu có nói."

Sunghoon gật đầu như thể tán thành, nhưng giọng anh đượm đầy chêu chọc.

 "Chỉ là sáng nay vừa nghe tên người ta đã bật dậy như bị điện giật. Rồi đến sân bóng thì lại mong người ta ngồi cạnh. Nhưng không thích đâu, rõ ràng không."

Yeun đưa tay che mặt.

"Thôi mà..."

Sunghoon chỉ khẽ cười, không trêu thêm nữa. Dù sao thì... cũng là anh em nhà này, anh biết tỏng cô em gái trên danh nghĩa này nghĩ gì rồi.

 Vừa ngốc, vừa dễ đoán, lại vừa dễ rung động.

Sunghoon hơi nghiêng đầu nhìn sang, giọng nhàn nhạt:

"Thích thật à?"

Yeun không đáp ngay.

Anh nói tiếp, chẳng buồn nhìn cô:

 "Người ta không thích lại. Biết không?"

Cô vẫn im lặng.

"Thích cũng được. Nhưng nếu người đó không đáp lại... thì ít nhất cũng phải biết quay đầu đúng lúc."

Yeun ngẩng lên, ánh mắt có phần ấm ức:

 "Anh nghĩ em sẽ không quay đầu à?"

Sunghoon bật cười khẽ:

"Anh nghĩ... em chẳng giỏi gì ngoài cố chấp."

Cô cúi đầu, chẳng biết nên giận hay nên buồn. Nhưng rồi lại bật cười, nhỏ đến mức như tiếng thở:

 "Anh Heeseung ghét em lắm nhỉ ?...Phải không ? Sunghoon ?"

Sunghoon không trả lời. Tay chống cằm, mắt nhìn về sân thi đấu phía trước.

Chỉ một lát sau, anh mới nói, giọng như khẽ hơn chút:

 "Không . Heeseung không ghét..nhưng cũng không yêu."

Yeun giật mình. Cô không nói gì thêm. Ánh mắt cụp xuống, lặng lẽ như chính những cảm xúc mà cô đang gắng giấu.

Phía bên kia, Heeseung vẫn đang nói gì đó với Sunoo, khuôn mặt chẳng thay đổi. Còn Yeun, chỉ ngồi lặng, như thể tự giam mình trong chiếc ghế nhựa giữa sân trường rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com