Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13 .

Đột nhiên một tiếng hô thất thanh từ sân vang lên:

"Bóng! Tránh ra."

Quả bóng rổ bay vút về phía khán đài – một cú ném lệch hướng.

Hướng đi của nó rõ ràng là chệch, nhưng tốc độ thì lại không thể xem thường. Nó lao thẳng về phía hàng ghế khán giả – cụ thể là về phía Sunoo.

Theo phản xạ, Yeun hơi co người lại, tay che đầu theo bản năng. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc.

Nhưng... chẳng có gì xảy ra cả.

Không có cú va đập nào, không có cánh tay ai chắn trước mặt như trong phim truyền hình học đường, không có cả tiếng "bịch" kinh điển. Chỉ là gió nhẹ lướt qua và không khí yên ắng kỳ lạ.

Yeun từ từ mở mắt ra. Trước mặt cô là khoảng không trống trơn.
Phải rồi, quả bóng đâu có bay về phía cô. Cô không phải là người bị nhắm đến. Không có gì lạ cả.

Cô khẽ chép miệng, một nụ cười tự giễu thoáng qua. Thật ngốc nghếch. Cô lại nghĩ bản thân quan trọng đến mức cần ai che chở sao?

Rồi -
Một tiếng "bộp!" vang lên gần bên.

Yeun ngoái nhìn. Heeseung vừa đỡ lấy quả bóng – đúng lúc nó lao thẳng về phía Sunoo. Anh đứng đó, điềm tĩnh mà vững chãi, một tay cầm bóng, một tay đặt nhẹ lên vai Sunoo như trấn an.

"Không sao chứ?"

 "Dạ... dạ không..." – Sunoo vẫn chưa hết hốt hoảng.

Yeun nhìn cả hai, trong lòng khẽ trùng xuống. 

Anh dịu dàng thật – dù là với ai.

Và cũng như mọi lần khác, cô vẫn không phải là người được dịu dàng ấy dành cho.

Cô chẳng nói gì, chỉ cúi đầu, nhìn xuống đầu gối mình. Đôi tay vẫn đặt lên đùi, chưa kịp buông xuống.

Yeun khẽ lẩm bẩm trong lòng, như tự nhủ với chính mình:

"Ngốc thật... người ta đã có người cần che chở rồi, còn mình thì mong đợi cái gì đây? Một bàn tay đứng chắn? Chẳng bao giờ có đâu."

Nhưng để không ai biết bản thânh đang buồn, Yeun giả vờ quay sang trách Sunghoon bằng giọng khẽ nghiêm nghị:

"Thấy chưa? Bạn anh còn biết đỡ bóng cho người ta, còn anh thì... sao vậy?"

Sunghoon đang ngồi bỗng nhướn mày, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, giọng cộc lốc:

"Gì? Bóng có va vào em đâu?"

Yeun cười gượng, cố gắng tỏ ra như không sao:

"Ừ thì... anh cứ để lúc bóng va vào em thì để bạn anh làm hết rồi."

Trong lòng, Sunghoon nhìn rõ nét mặt Yeun lúc ấy, ánh mắt ấy không giống như đang giận dỗi thật, mà là một cách để che dấu điều gì đó sâu kín hơn.

Sunghoon khẽ lên giọng, hơi trêu chọc mà vẫn đủ nhẹ nhàng để khiến không khí bớt căng thẳng:

"Được rồi, lần sau che cho được chưa?"

Yeun quay lại, ánh mắt ánh lên vẻ bất ngờ thật sự. Lần đầu tiên anh nói chuyện với cô bằng giọng như thế - không cộc lốc, không lạnh lùng mà có chút... ấm áp pha lẫn tinh nghịch.

Trong khoảnh khắc ấy, Yeun cảm thấy tim mình hơi khẽ đập nhanh hơn, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả vờ không để ý:

"Cũng chưa chắc đâu."

Sunghoon chỉ cười khẽ, rồi lại quay mặt đi như chưa từng nói gì. Nhưng Yeun biết, cái giọng ấy của anh, dù chỉ thoáng qua, cũng đã khiến cô cảm thấy bớt cô đơn hơn rất nhiều.

Nhưng...

Có một điều mà Yeun không biết.

Chính trong khoảnh khắc ấy, có một bàn tay khác đã vươn ra, thật nhanh và chắc chắn – như muốn chở che cả thế giới này cho cô.

Rồi bàn tay ấy lại rút về khẽ khàng, như một bí mật chưa sẵn sàng để được tiết lộ.

Và cô – vẫn chưa nhận ra, rằng mình đang được giữ gìn âm thầm theo cách riêng biệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com