Chapter 14 .
Trên sân bóng rổ, bốn người đang chăm chú theo dõi từng pha bóng quyết liệt. Không khí cuồng nhiệt của trận đấu khiến mọi lo toan ngoài kia như tan biến.
Thế nhưng, bất chợt Yeun cảm nhận được ánh mắt của mình bị thu hút sang một hướng khác - cánh cửa đối diện sân bóng. Ở đó, bóng dáng to lớn của thầy Hwang, giáo viên bộ môn thể dục, đang rảo bước dứt khoát, mắt không rời khỏi sân, như đang tìm kiếm một ai đó.
Yeun lặng lẽ đập vai Sunoo, rồi khẽ chỉ về phía thầy. Ngay lập tức, cả hai hiểu rõ ý nhau, ánh mắt lóe lên sự lo lắng.
Trong đầu Yeun nhanh chóng nghĩ: "Chắc chắn thầy Hwang đang đi tìm tụi mình rồi, trốn tiết thế này là có nguy cơ bị bắt rồi."
Không chút do dự, Sunoo nhấp nhổm đứng dậy chuẩn bị rút lui. Yeun cũng định chạy, nhưng ánh mắt cô bỗng dừng lại, nhìn về phía Sunghoon - người anh trai danh nghĩa vẫn bình tĩnh ngồi đó, ánh mắt sắc lạnh, có chút nghiêm nghị.
/Đúng rồi, Sunghoon.../ Yeun thầm nghĩ
Sunghoon nhìn Yeun bằng ánh mắt nghiêm nghị, giọng thấp và lạnh lùng:
"Anh biết em đang nghĩ gì đấy."
Yeun ngước nhìn anh, cố nén một tiếng thở dài, đồng thời cắn nhẹ môi dưới. Cô biết anh nói đúng, nhưng vẫn muốn tránh rắc rối dù chỉ một chút.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân của thầy Hwang vang dội gần kề.
Yeun vội kéo nhẹ tay Sunghoon : "Anh... có cách gì giúp em với..."
" Không- "
Yeun chẳng để Sunghoon phản ứng, cô kéo nhẹ tay áo khoác đồng phục của Sunghoon, rồi khẽ chui vào trong lớp áo rộng, như muốn ẩn mình khỏi ánh mắt sắc lạnh của thầy Hwang đang tiến gần. Cảm giác ấm áp từ chiếc áo khoác của anh khiến cô tạm thời quên đi sự lo lắng, tim đập nhanh xen lẫn chút an tâm.
Sunghoon ngồi đó, mắt nhìn thẳng về phía trước, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng không rời tay khỏi vai cô, như một bức tường chắn vững chắc bảo vệ em gái khỏi mọi chuyện ngoài kia.
Thế nhưng, thầy Hwang bước tới, dáng người cao lớn dường như khiến cả sân bóng nhỏ lại. Ánh mắt thầy quét qua từng góc sân, chậm rãi và sắc bén như con dao, khiến không một ai dám cử động.
Mặc dù cách trốn của Yeun có phần lộ liễu, nằm lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng của Sunghoon ngay giữa sân, nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng vào họ. Có lẽ sự hiện diện của hội trưởng hội học sinh Sunghoon khiến ai cũng phải dè chừng một phần.
Thầy Hwang lặng lẽ đi qua, nhíu mày một chút, rồi lại tiếp tục bước đi như không thấy gì. Không khí căng thẳng ấy chợt lắng xuống, và Yeun khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vẫn ẩn mình trong chiếc áo khoác ấm áp ấy.
Đúng lúc Yeun thầm nghĩ thầy Hwang chắc đã đi qua, cô nhẹ nhàng rút khỏi vòng tay áo khoác của Sunghoon, định chạy đi thật nhanh cho yên chuyện.
Nhưng bất ngờ, một giọng nói sắc lạnh vang lên bên tai:
"Trò Park!"
Yeun giật mình quay lại, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ánh mắt thầy Hwang nhìn cô chằm chằm, nghiêm khắc và không khoan nhượng. Cô biết, dù đã trốn trong áo khoác rộng của anh, lần này thì khó mà thoát được.
Yeun nhìn Sunghoon bằng ánh mắt gần như van nài-một tia cầu cứu lặng lẽ, không lời. Nhưng anh chỉ đứng im, ánh mắt lặng lẽ nhìn đi nơi khác như thể không hề hay biết. Không một động thái nào, không một lời biện hộ.
Và thế là...
"Đi theo tôi."
Thầy Hwang nghiêm nghị nói, rồi không đợi cô phản ứng đã nhéo tai Yeun, kéo cô rời khỏi khán đài.
Yeun bị dắt đi như một kẻ phạm lỗi, bước chân nặng trịch. Khi đi ngang qua hàng ghế bên cạnh, cô vô tình thoáng thấy một mái tóc nâu hoe nhẹ lấp ló sau bóng lưng cao lớn của một người.
Sunoo?
Đúng vậy, chẳng cần quá thông minh cũng biết Sunoo đã trốn sau lưng của Heeseung. Với dáng người cao lớn ấy, cậu bạn kia dễ dàng che chắn hoàn hảo cho một kẻ đang trốn tội.
Yeun khẽ thở dài. Vâng, thầy Hwang sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra.
Còn cô thì sao? Chẳng có bóng lưng nào để dựa vào, chẳng có ai lên tiếng giùm.
Cô cúi đầu, lặng lẽ bước theo thầy, chỉ nghe tiếng bước chân mình vang vọng giữa hành lang vắng tanh như một lời kết tội không cần tuyên án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com