Chapter 15 .
Tối hôm đó, căn nhà nhỏ chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Trong bếp, Sunghoon đang bận rộn dọn món cuối cùng lên bàn ăn. Bố mẹ đã về quê từ chiều, để lại ngôi nhà cho hai "đứa trẻ" tự xoay xở.
Anh khẽ nghiêng đầu, hướng lên phía cầu thang, rồi lớn giọng đủ để người trên tầng nghe thấy:
" Xuống ăn cơm."
Nói rồi, anh ngồi vào bàn.
Không tiếng bước chân.
Không tiếng mở cửa phòng.
Không một phản hồi nào từ trên tầng vọng xuống.
Sunghoon hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm nhiều. Anh gắp một miếng cá, thong thả ăn như thể cái sự vắng mặt kia chẳng đáng để bận tâm. Cơm tối cứ thế trôi qua trong sự tĩnh lặng đến lạ.
Anh ăn xong, rửa bát, lau bàn, rồi mới buông một tiếng thở dài ngắn ngủi. Vẫn không thấy bóng dáng cô nhóc kia đâu. Không một lời phàn nàn. Không cần bước lên tầng.
Anh cầm lấy điện thoại, mở danh bạ. Ngón tay lướt đến cái tên quen thuộc.
Một cuộc gọi là đủ.
[Đổ chuông...]
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ gõ nhịp đều đều. Sunghoon đưa máy lên tai, chờ đợi.
" Vâng...?"
Giọng nói bên kia vang lên, yếu ớt và khàn khàn đến mức khiến anh bất giác nhíu mày.
" Xuống ăn cơm."
Anh nói, ngắn gọn như thường ngày.
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp. Rồi, như thể phải gom hết chút sức lực còn lại để nói:
" Không... ăn... "
Sunghoon ngẩn người. Giọng Yeun nhỏ đến nỗi anh suýt không nghe rõ. Mắt anh chợt trầm xuống, lặng lẽ siết nhẹ điện thoại trong tay.
" Sao thế? "
Anh hỏi, lần này giọng không còn cộc lốc nữa mà là một sự quan tâm giấu sau vẻ bình thản.
Đầu dây bên kia đáp lại bằng một tiếng thở nặng nề, yếu ớt:
" ...Ốm rồi. "
Rồi cạch - cuộc gọi bị cúp ngang.
Sunghoon vẫn đứng yên đó, màn hình điện thoại tối đi trong tay anh. Anh không nói gì, chỉ khẽ cau mày... một giây sau, tiếng ghế gỗ dịch ra, tiếng bước chân rảo nhanh lên cầu thang-dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com