Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16 .

Sunghoon dừng lại trước cánh cửa phòng Yeun, tay đưa lên gõ ba tiếng nhẹ. Không có một chút phản hồi nào từ bên trong, chỉ là sự im lặng kéo dài như đang cố giấu đi điều gì đó.

Anh khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống, ra lệnh chỉ bằng một từ duy nhất:

"Mở."

Chẳng cần nói nhiều, chỉ một tiếng đó thôi cũng đủ để bên trong truyền ra tiếng động lạo xạo - tiếng bước chân lê nhẹ trên sàn, tiếng tay lục cục vặn khóa. 

Và rồi... cánh cửa mở ra, chậm rãi.

Yeun hiện ra trước mặt anh - tóc rối, mặt nhợt nhạt, mắt lờ đờ vì sốt. Cô khoác đại một chiếc áo len rộng, tay vẫn còn cầm điện thoại, ánh mắt mệt mỏi ngước lên nhìn anh, không giấu được vẻ uể oải và yếu ớt.

Giọng cô khản đặc, yếu ớt, từng chữ như rơi ra từ cuống họng khô khốc:

" Anh... lên đâ-"

Cô còn chưa kịp nói hết, Sunghoon đã bất ngờ đưa tay lên trán cô, bàn tay anh lạnh đến mức khiến cô khẽ rùng mình. Cái lạnh ấy không làm cô tỉnh táo hơn, mà lại khiến sống mũi cô bất giác cay lên.

"Sốt bao lâu rồi?" - Giọng anh vẫn trầm đều nhưng lần này không giấu nổi sự nghiêm túc.

Anh không nói lời nào ngay, chỉ giữ nguyên tay ở đó vài giây như để đo nhiệt độ. Ánh mắt bình thản nhưng kỹ lưỡng - kiểu ánh nhìn khiến người ta cảm thấy mình bị nhìn thấu đến tận bên trong.

Rồi, Sunghoon mới lạnh giọng hỏi, không cao không thấp nhưng lại khiến người khác chẳng dám cãi:

" Sáng vẫn bình thường. Sao giờ lại lăn ra ốm? "

Sunghoon đặt tay xuống, cau mày nhìn Yeun một lần nữa. Ánh mắt lướt nhanh qua người cô - đồng phục vẫn còn nguyên, tóc xõa rối bời, gò má ửng đỏ vì sốt. Trông... rất thảm.

Anh thở hắt, lắc đầu.

"Thay đồ đi. Anh xuống lấy thuốc."

Nói rồi anh quay người rời khỏi phòng, đóng cửa nhẹ sau lưng. Giọng nói vẫn đều đều, nhưng bước chân lại nhanh hơn thường lệ.

Xuống tới tầng dưới, anh mở tủ thuốc. Cái tủ nhỏ thôi, nhưng bên trong là một mớ hỗn độn: lọ thì không nhãn, hộp thì toàn chữ nước ngoài..tiếng Anh thì không nói...đây toàn như tiếng Thái hay Ả Rập ấy, viên trắng, viên xanh, viên tròn, viên dài... đủ kiểu.

 Trong đầu anh, kiến thức sinh học lớp mười hai không giúp gì được lúc này cả.

Anh cau mày, lục tung từng hộp, lật từng vỉ thuốc.

"Thuốc hạ sốt là cái nào mới được chứ..." - anh lẩm bẩm, nhìn đống thuốc như thể chúng vừa nói tiếng ngoài hành tinh.

Cuối cùng, sau vài giây đứng nhìn bất lực, anh... nhặt đại một hộp có vẻ quen mắt. Hình như từng thấy mẹ dùng khi .... thật ra cũng không nhớ nữa.

Hy vọng là đúng.

Anh cầm hộp thuốc, rót thêm một cốc nước ấm, rồi vội vã quay lên phòng cô.

Trên phòng....

Yeun đã yên vị trên giường một lần nữa, cuộn mình trong chăn. Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ - hai tiếng nhẹ nhưng rõ ràng.

Vâng... bực thật. 

Cô đã mệt đến mức không buồn mở mắt, thế mà...

Cô bật dậy, bước ra, vừa mở cửa vừa hơi lớn giọng, mệt mỏi trút ra trong lời nói:

"Park Sunghoon... em đang mệt, đừng làm phiền em n—-"

Nhưng câu nói dang dở khựng lại ngay khi ánh mắt cô chạm đến hình ảnh trước mặt. Sunghoon đang đứng đó, tay cầm vài viên thuốc cùng một cốc nước vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên đường nét nghiêm túc của anh, nhưng... trong đôi mắt đó có một chút gì đó thật khác — lúng túng, và một chút bối rối khó gọi tên.

Lần đầu tiên, Sunghoon cảm thấy có gì đó thật... sượng. 

Anh nhìn cô một thoáng rồi chỉ khẽ nói:

"Thuốc... uống ."

Một câu nói không hề có đâu đuôi , chỉ cộc và lốc.

Yeun không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy mấy viên thuốc. Cô nhìn chúng trong tay một lúc, ánh mắt khó hiểu - như thể đang đấu tranh giữa việc bật cười hay thở dài.

Sunghoon thấy thế, giọng anh dịu đi, nhỏ hơn lúc nãy một chút:

"Sao vậy?"

Yeun khẽ thở dài, lắc đầu, rồi đặt lại những viên thuốc vào tay anh. Ánh mắt cô thoáng có nét bất lực nhưng không giận dỗi.

"Thôi... em tự lo được. Ai lại mang thuốc tẩy giun cho người bị ốm chứ? Anh về phòng đi."

Nói rồi cô dùng hết sức đẩy anh ra ngoài, không mạnh nhưng đủ dứt khoát, rồi khép cửa lại.

Sunghoon đứng yên trước cánh cửa vừa đóng lại, tay vẫn cầm những viên thuốc. Anh nhìn chúng, rồi ngước mắt nhìn lên cánh cửa một lần nữa. 

Trong đầu chỉ văng vẳng lại câu nói vừa rồi của cô - "Thuốc tẩy giun"...?

Anh khẽ lắc đầu, môi mím lại, chẳng biết nên bực mình hay cười ra tiếng. Một cảm giác kỳ lạ tràn vào ngực - thứ cảm giác vô dụng, bất lực, và một chút... thất vọng về chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com