Chapter 18 .
Sunghoon nhẹ nhàng đặt Yeun xuống giường, cẩn thận không làm cô đau thêm. Anh lấy chiếc khăn mềm, nhúng nước ấm rồi vắt khô, khẽ đắp lên trán cô. Đôi mắt anh chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt cô, lo lắng nhưng cố giữ bình tĩnh.
Anh lấy chai thuốc hạ sốt đã chuẩn bị, rót đúng liều lượng vào cốc nước, rồi nhẹ nhàng đưa đến gần môi Yeun:
"Uống đi, loại giảm nhanh đấy."
Yeun mệt mỏi mở mắt hé nhìn anh, rồi khẽ gật đầu.
Yeun khẽ nhăn mặt khi thuốc chạm môi, giọng yếu ớt:
"Loại này... đắng quá..."
Sunghoon liếc nhìn cô, hỏi nhẹ:
"Sao ?"
Yeun lắc đầu, cố gắng cười mệt nhọc:
"Đắng quá..."
Anh nhíu mày, hơi bối rối. Đối với anh, đây là lần đầu tiên phải tiếp xúc với những thứ gọi là "vị đắng", một cảm giác xa lạ mà Yeun lại đang phải chịu đựng. Với cô, dường như vị đắng ấy không chỉ là hương vị mà còn là một chướng ngại vô hình, khiến việc uống thuốc trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Vội vàng rót thêm một ly nước, anh đặt trước mặt cô, định để Yeun tự cầm lấy. Nhưng khi thấy tay cô run run, gầy guộc đến mức gần như không thể giữ chắc được, Sunghoon liền ngắt lời:
"Thôi, để anh."
Anh nâng ly nước lên, nhẹ nhàng đỡ tay cô đặt trên cốc. Cô uống từng ngụm nhỏ, tay vẫn đặt trên bàn tay anh, run rẩy không ngừng.
Sunghoon cảm nhận rõ sự run rẩy ấy - không chỉ là dấu hiệu của cơ thể yếu ớt, mà còn là một điều gì đó khó tả, vừa mong manh vừa đáng thương.
Và chai thuốc hạ sốt ấy không phải tự nhiên mà có.
Trong đêm đông lạnh giá và yên ắng, khi mọi người đều đã say giấc, Park Sunghoon vẫn mặc nguyên áo khoác, tay đeo găng, bước ra khỏi nhà với bước chân vội vã.
Anh biết Yeun đang rất yếu, và những viên thuốc trong nhà chưa chắc đã phù hợp với tình trạng của cô lúc này.
Không ngại trời lạnh cắt da cắt thịt, anh đi bộ xuyên qua những con phố vắng lặng, từng hơi thở trắng xóa theo từng nhịp chân.
Ở hiệu thuốc nhỏ cuối phố, anh xin người bán hàng tư vấn và mua ngay loại thuốc hạ sốt phù hợp nhất.
Trở về nhà, tay cầm chai thuốc còn nóng ấm, tim anh như nhẹ nhõm hơn khi nghĩ đến việc sẽ giúp Yeun giảm bớt cơn sốt khủng khiếp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com