Chapter 19 .
Yeun cuối cùng cũng ngủ yên, hơi thở đều đặn hơn dưới lớp chăn mỏng. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp một.
Sunghoon ngồi bên mép giường một lúc lâu, mắt nhìn vào khoảng không. Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật vẻ mỏi mệt.
Từ đầu đến cuối, anh vẫn chưa nói gì thêm, nhưng trong ánh nhìn ấy có quá nhiều thứ mà anh chẳng thể giải thích nổi bằng lời.
Anh liếc sang chiếc điện thoại đặt bên mép bàn: 23:45.
Muộn hơn anh tưởng. Quá muộn để làm bài tập. Quá muộn cho một buổi tối bình thường.
Anh thở ra khẽ đến mức không nghe được. Rồi đứng dậy, kéo nhẹ mép chăn lên ngang vai cô, chần chừ vài giây rồi mới xoay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh, không có tiếng động lớn, chỉ là một tiếng "cạch" nhỏ như chính tâm trạng của anh lúc này - nén lại, lặng lẽ, mỏi mệt.
Hành lang ngập ánh đèn vàng nhạt. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng bước chân của Sunghoon nghe rõ từng nhịp. Anh bước thật chậm, như thể không muốn để lại tiếng vang, hay cũng có thể... là vì lòng anh đã nặng trĩu.
Về đến phòng mình, anh mở cửa, đứng lặng một lúc trong bóng tối. Căn phòng chẳng khác gì mọi ngày - gọn gàng, sách vở trên bàn vẫn còn nguyên như lúc anh bỏ dở giữa chừng để chạy đi tìm thuốc.
Nhưng không hiểu sao, lần đầu tiên, nơi quen thuộc ấy lại khiến anh thấy trống rỗng.
Anh bước tới bàn học, bật đèn lên. Ánh sáng trắng lạnh hắt lên bức tường, chiếu vào chồng sách, một quyển vở còn mở dở giữa trang. Bút vẫn nằm đó, như đang nhắc rằng anh còn việc chưa xong.
Sunghoon ngồi xuống, cầm lấy bút. Mắt nhìn vào bài tập mà đầu óc thì trống rỗng. Chữ nghĩa như trôi tuột khỏi não.
Anh gục cằm lên tay, chống khuỷu xuống bàn, thả người vào một tiếng thở dài chậm rãi.
Anh không quen cảm giác này - mệt mỏi, bất lực, và... lo lắng.
Nhớ lại cảnh cô đứng không vững, loạng choạng ngã vào người anh. Nhớ đến đôi bàn tay run run, cái trán nóng hầm hập và đôi mắt mơ màng thiếu tỉnh táo.
Cả cái giọng thều thào khẽ khàng: "Đắng quá..."
Tất cả những thứ ấy không rời khỏi đầu anh, dù chỉ một giây.
Anh quay sang nhìn chiếc đồng hồ một lần nữa. 23:59.
Anh ngồi như thế, mắt trân trân nhìn thời gian trôi qua.
Rồi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ vươn người, tắt đèn, nằm xuống giường.
Chăn phủ ngang ngực, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Còn Yeun thì sao rồi? Đã ngủ yên chưa? Có mơ thấy gì không? Có thấy lạnh không?
Anh nhắm mắt lại, nhưng lòng thì vẫn còn thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com