Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 .

Hai người bước đi trong im lặng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân đều đặn và những cơn gió cuối xuân lướt nhẹ qua vai áo. Chỉ đến khi họ rẽ vào một con đường vắng, cách xa cổng trường, Yeun mới rút tay ra khỏi tay anh, đứng lại.

Yeun mới lấy lại được tiếng nói của mình:

"Anh... làm gì vậy?"

Sunghoon im lặng.

Cô tiếp tục, giọng nhỏ :

" Em tự xử lý được mà."

Sunghoon vẫn im lặng. Gió thổi nhẹ qua mái tóc cậu, làm sợi tóc rối trên trán khẽ lay động.

Yeun tiếp tục, nửa như hỏi, nửa như chêu chọc:

"Anh hội trưởng đích thân phá đám tỏ tình, không sợ hạ thấp hình tượng lạnh lùng à?"

Sunghoon không nhìn cô, chỉ buông tay ra, nói đều giọng:

"Không cần . Mấy trò công khai tình cảm học sinh như thế, trường cấm rồi."

"Vậy anh kéo em đi vì... quy định à?" – cô hỏi khẽ, nửa trêu, nửa buồn cười.

Cậu khựng lại một giây. 

Và rồi, không quay đầu, đáp:

"Ừ. Coi như là đang làm đúng trách nhiệm hội trưởng."

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sunghoon, ánh mắt vừa kiên quyết, vừa khẽ run.

" Làm vậy là vì lo lắng cho em thật hả... hay chỉ là vì thấy "phiền mắt"?

Anh đáp, vẫn là cái kiểu dửng dưng ấy:

"Ồn quá. Phiền phức"

Cô đứng lặng.

Câu trả lời đó, đúng là kiểu Sunghoon - cộc lốc, dứt khoát, vô cảm. 

"Thế à..." – cô gật nhẹ đầu, mắt nhìn xuống đất 

"Thì ra...em phiền phức đến thế..."

Không khí chùng xuống. Sunghoon quay đi, không nói gì thêm. 

Nhưng khi Yeun bước ngang qua anh để bỏ đi, Sunghoon đột nhiên đưa tay ra – rất nhanh, rất tự nhiên – giữ lấy quai cặp trên vai cô.

"Đứng lại."

Giọng anh trầm thấp. Lúc này không còn sắc lạnh, chỉ còn chút nén lại nào đó – như thể chính bản thân anh cũng không giải thích nổi vì sao mình lại hành động như vậy.

"Em đồng ý chưa?"

Yeun nhướn mày. 

"Gì...?"

"Với cậu tên Kang Minjae đó."

Cô khựng lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cậu dưới tán cây anh đào. Ánh mắt ấy vẫn lạnh như mọi khi, nhưng giọng nói... có gì đó khàn khàn.

"Chưa." cô trả lời. Rồi nhỏ hơn, như một lời thì thầm: "Và có lẽ... sẽ không bao giờ."

Sunghoon im lặng một lúc, rồi đột ngột quay sang nhìn cô. Lần này, ánh mắt ấy như nhìn thấu tất cả. Một giây sau, cậu thở ra thật khẽ, quay lưng bước tiếp.

"Vậy thì tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com