Chapter 20
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh tràn qua khung cửa sổ, rọi lên sàn nhà bằng một gam màu vàng dịu. Đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường rung nhẹ rồi tắt ngay khi bàn tay quen thuộc vươn ra tắt.
Park Sunghoon chậm rãi ngồi dậy, không vội vã, không cau có như thường ngày. Mái tóc còn hơi rối, nhưng ánh mắt thì tỉnh táo hơn vẻ ngoài của anh.
Điều đầu tiên anh làm không phải là thay đồng phục hay soạn sách vở.
Anh đứng dậy, bước khỏi phòng, hướng thẳng về cánh cửa đối diện.
Vẫn như tối qua - cánh cửa khép hờ, không khoá. Anh đẩy nhẹ, khe cửa mở ra một khoảng nhỏ vừa đủ để anh lách vào.
Yeun vẫn ngủ. Cô cuộn tròn trong chăn như một con mèo đang cố tìm hơi ấm giữa tiết trời se lạnh. Gương mặt lộ ra ngoài lớp chăn vẫn còn ửng đỏ, nhưng không còn vầng trán rực nóng như đêm trước.
Sunghoon tiến lại gần, tay khẽ chạm vào trán cô - mát hơn rồi.
Anh thở phào, thì thầm như nói với chính mình:
"Đỡ chút rồi..."
Ngay lúc ấy, như có phản xạ, Yeun chợt trở mình và mở mắt hé hé. Giọng cô còn ngái ngủ, khàn đặc:
"Hửm...?.. đi học hả?"
Cô vừa hỏi vừa nhỏm dậy theo quán tính, nhưng chưa kịp ngồi thẳng đã bị một bàn tay vững chãi ấn nhẹ xuống vai.
Sunghoon cau mày:
" Nằm im. Nghỉ !."
Yeun chớp mắt mấy lần, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Sunghoon rút điện thoại từ túi ra, bấm vài dòng tin nhắn. Rồi anh ngồi xuống mép giường, khẽ gãi đầu - một động tác lạ lẫm với người thường ngày lúc nào cũng trầm tĩnh và gọn gàng.
"...Trưa anh về. Có muốn ăn gì không?"
Câu hỏi bật ra có phần ngập ngừng, như thể anh đang tự cảm thấy mình... quá quan tâm.
Yeun chui đầu ra khỏi chăn, mắt vẫn còn mơ màng nhưng phản xạ thì rất rõ ràng:
"Bánh... dâu tây..."
Cô còn mỉm cười lém lỉnh một chút sau lời đáp, ánh mắt nhìn anh đầy hy vọng.
Sunghoon nhìn cô vài giây, rồi lắc đầu, bật dậy:
"Mấy thứ đó không tốt, không mua."
Không để cô phản kháng, anh đã quay người đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa kéo lại dây đeo cặp như thể mọi thứ đã chuẩn bị từ trước. Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng anh, để lại Yeun nằm lặng trong chăn, nhìn theo bóng lưng đó với một nụ cười vừa ngắn vừa mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com