Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23 .

Chỉ mười phút sau, Sunghoon bước ra khỏi bếp với một bát cháo còn bốc hơi nghi ngút trong tay.

Không phải cháo gói nấu vội, cũng không phải đồ thừa trong tủ lạnh - là loại cháo anh đã cố ý đi vòng tận ba con phố mới mua được, đúng cửa hàng cô thích, đúng vị cô hay gọi: cháo thịt bằm trứng muối, không hành.

Anh đặt bát cháo lên khay, chuẩn bị đưa ra thì - tiếng tivi lại vang lên.

Sunghoon khựng lại, khẽ ngẩng đầu.

Tivi.

Vẫn sáng.

Vẫn chạy.

Anh không nhầm. Lúc nãy rõ ràng đã tắt rồi. Lần này là Yeun tự bật lại.

Anh thở ra một hơi ngắn, mím môi, bước ra phòng khách với vẻ mặt không thể lạnh hơn.
Trên ghế sofa, cái tổ chăn vẫn tồn tại. Và trong đó, Yeun, vẫn cái đầu lòi ra như cũ, mắt dán vào màn hình, ánh nhìn có phần... rón rén.

Sunghoon chẳng nói gì.

Anh đặt khay cháo xuống bàn thật khẽ, ánh mắt không rời màn hình một giây.

Yeun như cảm nhận được bầu không khí bất thường, quay đầu lại, đối mặt với ánh nhìn đầy áp lực từ anh.

"Em... chỉ mở nhỏ thôi. Không ồn mà..."

Sunghoon vẫn không đáp.

Tiếng "tạch" vang lên lạnh lùng giữa phòng khách khi Sunghoon ấn nút tắt tivi lần thứ hai trong buổi chiều hôm nay.

Màn hình đen lại.

Phòng khách chìm vào yên lặng.

Anh đặt bát cháo xuống bàn, giọng trầm đều không lẫn đi đâu được:

"Cháo. Ăn đi."

Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây.

Nhưng không.

Trong ổ chăn giữa ghế sofa, Yeun không nhúc nhích.

Cô nhích người... không phải để ăn, mà để quay mặt sang phía Sunghoon, mắt long lanh đầy vẻ không phục. Một tay cô chậm rãi vươn ra khỏi chăn - không phải lấy thìa, mà là... chỉ vào cái tivi vừa bị tắt.

Không nói câu nào. Chỉ là cái ngón tay nhỏ xíu, phụng phịu, cộng thêm gương mặt núng nính đang ửng đỏ vì sốt, môi mím lại như con mèo con bị tước mất món đồ chơi yêu thích.

Sunghoon đứng im.

Nhìn cái mặt đó.

Cái mặt bướng đến mức không thèm giấu.

Anh nhíu mày. Lâu rồi mới có cảm giác bản thân mình... hoàn toàn bất lực.

"Ăn."

Lặp lại. Gọn lỏn.

Yeun không đáp. Ngón tay vẫn chỉ về phía tivi, mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt mở to hơn một chút như thể đang chơi trò nhìn nhau xem ai chớp trước.

Sunghoon siết nhẹ tay, cuối cùng chỉ thở dài thật khẽ.

Anh ngồi xuống cạnh bàn, tay khoanh trước ngực, nhìn cô không rời mắt:

"Không ăn là anh cho cái chăn đó vào máy giặt bây giờ."

Yeun giật nhẹ một cái, chăn lập tức rút vào thêm một chút - phản xạ tự nhiên bảo vệ "lãnh thổ" của mình. 

Nhưng miệng thì vẫn hờn dỗi:

"Bật tivi lên cho em."

Sunghoon nheo mắt:

"Không mặc cả."

"Không thèm ăn nữa."

Ba giây im lặng.

Anh chống tay lên trán, thở dài lần thứ ba trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ.

Từ bao giờ mà con nhóc này lại lì đến vậy?
Ốm thì ốm, sao vẫn còn sức ra điều kiện với anh?

Anh nhìn cô một lúc thật lâu.

Rồi... đứng dậy.

Yeun tưởng đâu anh bỏ đi thật, nhưng không - anh vòng ra sau sofa, rút dây điện tivi khỏi ổ cắm, một cách không thể phũ phàng hơn.

"Giờ thì khỏi lo vô tình bật lại."

Anh nói, mắt không biểu cảm.

Yeun há hốc miệng, còn chưa kịp phản ứng thì Sunghoon đã trở lại, cầm lấy bát cháo, đứng trước mặt cô:

"Nhanh."

Cô lườm anh - một cái lườm yếu ớt vì mệt, nhưng đầy thách thức.

Sunghoon không động đậy, tay cầm bát cháo vẫn để yên trước mặt cô, không chút lung lay.

Cuối cùng Yeun khẽ chớp mắt, chép miệng, đành chui tay ra khỏi ổ chăn, bưng bát cháo lên với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Tay vẫn hơi run, nhưng cô quyết không để Sunghoon phải "ra tay".

Cái kiểu bướng bỉnh cố gồng lên tự lo một mình - làm như thể nếu nhận giúp đỡ thì cô sẽ thua vậy.

Sunghoon khoanh tay ngồi xuống ghế bên cạnh, liếc nhìn màn hình TV tối thui, rồi lại nhìn đứa con gái đang thổi cháo húp từng chút.

Anh nói, giọng không gắt nhưng cứng như đá:

"Mai còn không đỡ là mang vứt vào viện. Mệt ."

Yeun đang ăn suýt nghẹn.

Cô ngước mắt nhìn anh, môi mím lại:

"Hăm dọa người bệnh là phạm pháp đó."

Sunghoon nhếch môi khẽ:

"Thế nhanh khỏi bệnh? Không muốn bị bắt. "

Yeun lại im.

Lần này không phải vì bướng.

Mà là vì cái câu ấy - dù khô khốc - lại khiến lòng cô ấm lên một chút.

Bát cháo vơi dần.

Sunghoon đứng dậy, đi lấy nước cho cô súc miệng, không nói thêm gì.

Yeun lặng lẽ nhìn bóng lưng anh từ phía sau chăn, rồi rúc đầu vào cái tổ chăn nhỏ của mình, thì thầm như tự nói:

"Này...mà là Park Sunghoon hả ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com