Chapter 24 .
Chiều tối.
Ánh hoàng hôn nghiêng qua khung cửa sổ phòng khách, nhuộm một lớp cam nhạt lên bức tường trắng và sàn gỗ.
Sunghoon lại vừa đi học từ trường về, bước qua ngưỡng cửa, tháo giày, dựng cặp sang bên thì lập tức thấy... cảnh tượng quen thuộc.
Vẫn cái ổ chăn to ụ trên sofa.
Vẫn một Park Yeun, cuộn tròn giữa đó như thể là công chúa của vương quốc lười biếng.
Và vẫn là đôi mắt ấy - long lanh, chăm chú nhìn vào màn hình tivi đang phát bộ phim cũ kỹ mà cô chưa biết chán.
Sunghoon đứng yên vài giây, khẽ nghiêng đầu như không tin vào mắt mình.
Không khác dù chỉ là một cọng tóc so với buổi trưa.
Anh bước vào, cặp sách còn chưa cất đã hỏi thẳng:
"Ăn chưa mà ra đây ngồi?"
Yeun không thèm liếc anh, mắt vẫn dính vào màn hình, đáp cụt lủn:
"Rồi."
Trống không. Gọn lỏn.
Không chủ ngữ, không kính ngữ, chẳng buồn khách sáo lấy một chữ.
Sunghoon khẽ nhướng mày.
Thái độ đó nếu là bình thường thì anh đã mắng rồi.
Nhưng... thôi, tạm cho qua, vì vẫn đang trong giai đoạn "người bệnh".
Anh chỉ lắc đầu, lặng lẽ thở dài rồi quay người đi về phía bếp.
Tủ lạnh mở ra, ánh đèn trắng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của Sunghoon.
Một miếng bánh dâu tây nhỏ được đặt trong hộp nhựa, gọn gàng và trông khá hấp dẫn.
Anh nhìn nó, im lặng vài giây.
Miếng bánh này... là thứ anh đã mua từ trưa. Ban đầu là định đưa cho Yeun, như một phần thưởng nhỏ - nhưng khi thấy cô ương bướng, không chịu nghe lời, nhất quyết không chịu ăn cháo, anh lại thôi.
Không phải anh keo kiệt, chỉ là không muốn dung túng kiểu trẻ con bướng bỉnh ấy.
Nhưng bữa tối nay, Yeun ăn hết sạch sẽ. Không mè nheo, không phụng phịu.
Cũng coi như... có tiến bộ.
Sunghoon đứng trước tủ lạnh, ánh mắt phức tạp hơn một chút. Anh cầm miếng bánh lên, đóng cửa lại, rồi quay ra phòng khách.
Yeun vẫn nằm đó. Vẫn cái chăn. Vẫn dáng vẻ bất cần.
Anh bước tới, đặt hộp bánh lên bàn, cộc và dứt khoát:
"Thưởng."
Yeun quay sang, mắt hơi mở to.
Cô nhìn hộp bánh, rồi nhìn Sunghoon, rồi lại quay về hộp bánh.
Chỉ một giây sau, cái chăn trên người cô động đậy như bị hút bởi trọng lực của món ngọt. Đầu chui hẳn ra, hai tay chống lên thành ghế như chuẩn bị vồ lấy chiến lợi phẩm.
"Bánh dâu thật hả?" – Cô hỏi, giọng mang rõ một chút hồi hộp.
Sunghoon liếc cô, lạnh lùng đáp:
"Giả đấy."
Yeun cười khẽ, như thể được xoa dịu hoàn toàn bởi đúng món yêu thích.
Nhưng trước khi với tay lấy, cô lại chậm lại một nhịp, ngẩng lên nhìn Sunghoon:
"Thế... anh ăn chưa?"
Sunghoon hơi khựng, ánh mắt thoáng bất ngờ. Nhưng rồi anh chỉ nói:
" Không ăn."
Yeun bĩu môi, nhưng cũng không nói gì thêm.
Cô mở nắp hộp bánh, thật cẩn thận, như thể bên trong là báu vật. Mắt sáng như sao, má vẫn ửng đỏ vì sốt sót lại.
Trong lòng anh khẽ thoáng qua một ý nghĩ...
Cái con nhóc này, đúng là chỉ cần một miếng bánh ngọt là đổi được cả một buổi tối yên bình.
Khi hộp bánh nhỏ được mở ra, lớp kem dâu mềm mịn cùng lát dâu đỏ mọng hiện ra trước mắt - nhưng không như thường lệ, vẻ mặt Yeun chẳng sáng bừng như mọi khi.
Cô nhìn một lúc, rồi khẽ liếc sang phía Sunghoon.
Anh ngồi cách đó vài tấc, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay giữ lấy đầu. Không nói nhưng cũng chẳng than thở, nhưng cái cách vai anh hơi trĩu xuống, lưng khom khom... lại khiến người khác không khó để nhận ra sự mệt mỏi đã chất đầy.
Yeun nhìn chằm chằm anh trong vài giây, rồi như bị điều gì đó níu lại ở ngực.
Miếng bánh vốn là phần thưởng, là thứ cô thích... nhưng sao giờ chẳng còn chút hứng thú nào?
Lặng lẽ, cô đặt hộp bánh xuống bàn, định rón rén bước xuống ghế.
Chưa kịp duỗi chân, giọng nói quen thuộc đã vang lên, bình tĩnh mà không kém phần nghiêm nghị:
"Đi đâu?"
Yeun sững lại.
Cô ngẩng đầu, thấy Sunghoon đã ngẩng mặt nhìn mình, ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng chẳng giấu nổi nét mỏi mệt.
Có điều - rõ ràng anh vẫn luôn để ý đến từng cử động nhỏ của cô.
Cô hơi lúng túng, giơ hộp bánh lên như lấy cớ:
"À... cái này.."
Sunghoon cau mày, hơi nghiêng đầu như khó hiểu:
"Không ngon hả ?"
Yeun lí nhí, ánh mắt khẽ cụp xuống:
"...Không phải... mà là... bánh lạnh quá."
Câu nói đơn giản thôi, nhưng qua cách Yeun nói, lại giống như một lời thú nhận đầy ngập ngừng.
Thì ra là vậy - bánh vẫn là bánh cô thích, chỉ là lạnh quá, cô vốn không thích ăn đồ nguội, nhất là khi đang bệnh.
Sunghoon nhìn cô vài giây, rồi bỗng thở ra một hơi thật dài. Anh vươn tay lấy hộp bánh từ tay cô:
"Đợi chút đi."
Giọng anh không gắt gỏng, nhưng cũng không dịu dàng - kiểu dằn nhẹ như để che đi việc anh vừa bất đắc dĩ đồng ý làm thêm một việc phiền phức.
Tuy nhiên, đôi tay anh nhận lấy hộp bánh lại rất cẩn thận.
"Phiền quá đấy." – Anh buông một câu khi xoay người bước về phía bếp.
Yeun ngồi lại trên ghế, nhìn theo bóng lưng anh, không nói gì — chỉ khẽ mím môi.
Bánh dâu tây là ngọt.
Nhưng có một chút gì đó, không phải là từ vị bánh...
Nó dội lên từ sâu trong lòng ngực cô, khiến sống mũi cay cay.
Ấm, rất ấm.
Như hơi từ chiếc bánh đang được làm nóng trở lại - chỉ là lần này, không phải vì cô đòi, mà vì người kia đã tự mình để tâm đến từng điều nhỏ nhặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com