Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25

Một lát sau, mùi thơm nhẹ của dâu tây cùng hơi ấm từ lò vi sóng phảng phất trong không gian.
Yeun vẫn ngồi yên ở sofa, tay kéo nhẹ chăn lên che đến tận cằm, chỉ còn đôi mắt là dõi theo bóng dáng quen thuộc đang từ bếp trở ra.

Sunghoon bước đến, tay cầm lại hộp bánh giờ đã ấm hơn - kem hơi tan nhẹ, nhưng không đến mức chảy. Anh đặt nó xuống bàn trước mặt cô, không nói không rằng, chỉ ngồi xuống bên cạnh, như thể tất cả những việc vừa rồi chỉ là một động tác thừa, chẳng cần nhắc đến.

Yeun khẽ liếc xuống hộp bánh rồi lại nhìn anh.

Cô cầm lấy nĩa, nhẹ chọc vào phần bánh mềm, chậm rãi đưa lên miệng.

Một miếng.

Hai miếng.

Rồi ba.

"Được chưa?" – Sunghoon đột nhiên hỏi, mắt không rời khỏi chiếc điều khiển tivi trên tay, như thể việc quan tâm kia chỉ là tiện miệng hỏi một câu.

Yeun gật đầu, miệng vẫn nhồm nhoàm, mũi khẽ hồng lên vì nóng và cả vì... xúc động.

Cô chớp mắt vài cái, rồi lén liếc sang bên.

Sunghoon đang nhìn vào màn hình TV giờ đã tắt, nhưng nét mặt anh lại thoáng thả lỏng, như thể cuối cùng cũng làm được một việc vừa ý.

Ánh đèn chiều tối trong phòng khách hắt vào, ánh lên góc mặt nghiêng trầm ổn và đôi mắt hơi sụp mí mệt mỏi - nhưng có thứ gì đó nhẹ nhàng đang bao lấy khoảnh khắc đó.

Yeun thì thầm:

"...Cảm ơn."

Sunghoon khẽ nghiêng đầu:

"Gì?"

"Không có gì..." – Cô nhanh chóng lấp liếm, nhét tiếp một miếng bánh vào miệng, má hơi phồng lên như muốn giấu đi điều vừa nói.

Sunghoon nhìn cô một cái thật lâu, rồi chỉ thở khẽ:

"Phiền thật."

Nhưng anh không đứng dậy, cũng không rời đi.

Chỉ là ngồi đó, cạnh người con gái vẫn còn sốt nhẹ, ăn từng miếng bánh một cách chậm rãi - như thể thời gian chẳng cần phải trôi thêm.

Cô còn khẽ ngẩng đầu lên hỏi, giọng nhỏ nhẹ như đang do dự:

"Anh... mệt hả? Em làm phiền an-"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Sunghoon đã cắt lời, giọng điệu cộc lốc quen thuộc vang lên như một lời nhắc:

"Thế khỏi đi, đỡ mệt."

Vẫn là cách nói ấy - không nhẹ nhàng, không vòng vo - nhưng trong từng chữ lại khiến người nghe chẳng thể giận nổi. 

Yeun bĩu môi rõ to, ánh mắt vừa trách vừa giận:

" Nè thái độ gì vậy? Còn không phải tại anh nên em mới bị ốm à?"

Sunghoon khẽ nhướn mày, quay sang nhìn cô:

"Anh?"

Yeun, như được châm đúng dây cớ, lập tức buông nĩa xuống bàn, ngồi thẳng lên – vẫn chăn trùm từ eo xuống, chỉ có cái đầu là lộ ra trông như một quả dâu tây nhỏ phồng phồng.

"Ai là người không cứu em khỏi thầy Choi? Ai là người giữa trưa nắng gắt cầm ô của em về trước mặc cho em đang bị phạt? Hả? Xí!"

Sunghoon thoáng sững lại.

"Phạt? Ai phạt được đứa cứng đầu như em ?"- anh hỏi, vẻ mặt có chút không tin.

Yeun chống tay lên đầu gối, lấy hơi một cái rồi kể lại như thể đang tường thuật chiến tích sinh tồn:

"Thầy Choi chứ ai! Hôm đó em không mang giày thể dục, rồi còn trốn tiết đi coi bóng rổ... Thầy bắt em bật cóc dưới nắng hơn 20 vòng sân vận động! Trời ơi, cái sân đó nó to như cái sân bay luôn! Em xỉu đến nơi rồi á!"

Sunghoon nhíu mày. Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi buông:

"...Và em không nói với ai?"

Yeun lí nhí, tránh ánh mắt anh:

"Thì anh về trước còn gì... cầm cả ô của em. Em tưởng anh sẽ quay lại..."

 Vốn cứ tưởng Sunghoon sẽ trêu chọc tiếp, nhưng anh chỉ hơi cụp mắt, tay khẽ siết lại một chút, như đang cân nhắc điều gì đó.

" Lần sau đừng như vậy..."

Anh dừng lại, liếc nhìn gương mặt vẫn còn ửng đỏ của Yeun, giọng anh thấp hơn thường ngày:

" Không lại phải chăm một con lười ốm thì khổ lắm."

Yeun giật mình. " Con lười ? " , nhìn cô như này mà kêu giống con lười? 

 Sunghoon đã ngả người dựa ghế, khoanh tay:

"Dù sao thì cũng không phải tại anh. Em vi phạm thì phải chịu. Luật là luật."

Cô suýt nữa thì nhảy dựng lên.

"Anh-! Không bênh luôn hả? Anh là người nhà em mà!"

Sunghoon lườm nhẹ:

"Người nhà không có nghĩa là tiếp tay em sai."

Cô méo miệng, chăn vẫn trùm ngang người, trông hệt một cục bánh giận dỗi:

" Lại đạo lý, chán chết đi. "

" Lần sau mà không cứu em là em ốm 9 ngày, 9 đêm cho anh coi. "

Sunghoon khẽ nhướn mày, nhưng rồi chỉ ậm ừ một tiếng mơ hồ. 

Không chắc là đồng ý, cũng chẳng phải từ chối. 

Nhưng như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com