Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26 .

Phòng Sunghoon vẫn sáng đèn, ánh đèn bàn chiếu nghiêng lên trang vở dày đặc chữ viết — nét bút gọn gàng, thẳng hàng như tính cách của người viết. Cả chiều lẫn tối, anh gần như không rời khỏi ghế. Vẫn là gương mặt lạnh, thái độ nghiêm túc đến mức chẳng ai dám quấy rầy.

Chẳng phải vì anh quá siêng - mà vì cả buổi sáng nay, anh đã phải lẩn trốn trong phòng hội viên vì chưa làm xong bài. 

Cái cảm giác bức bối ấy đúng là... khó thở thật.

Sunghoon hạ bút, bàn tay rời khỏi trang giấy cuối cùng như trút được gánh nặng. Anh dựa nhẹ vào ghế, ngửa đầu ra sau rồi thở ra một hơi dài, mắt khẽ khép lại trong chốc lát. Khi mở ra, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt ở góc bàn - 23:15

Không sớm, nhưng cũng chưa phải muộn đến mức phải đi ngủ ngay.

Anh đứng dậy, khoác lại chiếc áo mỏng treo sẵn ở lưng ghế, rồi rời khỏi phòng. Bước chân anh chậm rãi, không vội. 

Dự định là sang phòng đối diện xem Yeun thế nào rồi - cô nhóc này mà không bị canh chừng thì biết đâu lại lén dậy bày trò nữa.

"Ye-"

Anh định gọi, nghĩ rằng Yeun vẫn đang cuộn tròn trong chăn như mọi khi. Nhưng cánh cửa vừa được mở ra...

Trống hoắc.

Không một bóng người.

Chăn xếp gọn lại, gối cũng được đặt ngay ngắn. Không có dấu hiệu gì cho thấy Yeun vẫn còn trong phòng. Sunghoon hơi khựng lại, đôi lông mày theo phản xạ nhíu lại. Anh nghiêng người nhìn một lượt rồi bước hẳn vào, mắt quét qua góc phòng, tủ sách, ban công - tất cả đều vắng lặng.

Chẳng nhẽ vẫn ở phòng khách ?

"Vẫn chưa ngủ?" - Anh lẩm bẩm, rồi quay người bước xuống tầng dưới.

Đúng như anh đoán.

Phòng khách vẫn sáng đèn, và tivi vẫn đang bật.

Vốn tưởng Yeun còn thức, Sunghoon vừa bước xuống tầng dưới, mắt đã liếc về phía phòng khách. 

Thì...- tivi vẫn bật, ánh sáng nhấp nháy chiếu lên cả căn phòng yên tĩnh. Nhưng lần này, cô nhóc kia không còn ngồi xem như mọi lần nữa. Thay vào đó, là dáng người nằm dài trên sofa, trùm kín trong chăn đến tận đầu, không nhúc nhích chút nào.

Anh cau mày, giọng bắt đầu trầm xuống:

" Yeun, có biết mấy giờ rồi không hả?"

Không tiếng trả lời.

 "Đừng có lì. Lên phòng đi."

Vẫn im lặng. 

Sunghoon bắt đầu thấy khó chịu. Cái kiểu giả vờ ngủ để né trách nhiệm này, anh chẳng lạ gì.

 "Yeun?"

Vẫn im lặng.

Có vẻ... ngủ thật?

Anh cúi xuống, dùng tay kéo chăn ra - có hơi mạnh một chút - chuẩn bị cho cô một trận giáo huấn.

 Nhưng trước mắt anh...

Yeun đang ngủ rất sâu, tay nhỏ vẫn ôm lấy một góc chăn, mặt thì nhăn nhó vì bị ánh sáng làm phiền. 

Cô khẽ mè nheo một tiếng như mèo con bị quấy rầy:

 "Ummm... chói..."

Sunghoon sững người.

Cái khuôn mặt nhăn nhó, tóc xõa rối, ánh sáng hắt qua khiến đôi mi run run...

...Trông cứ đáng yêu sao ấy?

Suy nghĩ ấy vừa lướt ngang đầu, Sunghoon liền chau mày, giơ tay cốc vào trán mình hai cái, anh thầm nghĩ

/ Đừng suy nghĩ linh tinh, Sunghoon.../

Anh hít sâu, cúi người khẽ nói:

 "Dậy, về phòng ngủ đi."

Yeun cựa mình:

 "Chăn... chăn..."

Sunghoon thở dài, kéo nhẹ người cô dậy, nhưng vừa đỡ lên được thì cô nàng lại "thụp" xuống sofa, miệng thốt ra một tiếng:

 "Đau..."- đúng là hậu quả của mấy ngày không vận động - đau ê ẩm.

Vẻ ngái ngủ vẫn hiện rõ trên gương mặt. Đôi mắt lờ đờ, tay dụi mắt liên tục, cứ như con mèo lười biếng vừa bị đánh thức giữa mùa đông ấy.

Anh nhìn cô chằm chằm vài giây.

Rồi thở dài.

Quỳ xuống.

Quay lưng lại.

"Lên."

Không có phản hồi.

Sunghoon quay đầu lại - Yeun vẫn ngồi ngây ngốc, gật gà gật gù như sắp ngủ tiếp.

Anh khẽ lay vai:

 "Này... tỉnh chút đi."

 "Dạ...?"

Tiếng trả lời khe khẽ, ngoan ngoãn đến bất thường.

Sunghoon khựng lại một nhịp.

Con mèo ngốc này... từ bao giờ lại biết ngoan ngoãn thế?

Anh gằn giọng:

"Lên lưng anh. Nhanh."

 "Làm...ì...?"

Tiếng còn chưa tròn chữ.

 "Về phòng chứ làm gì. Nhanh."

Yeun khẽ gật đầu, lồm cồm bò lên lưng anh. Thân hình nhỏ nhắn đổ ập vào khiến Sunghoon phải chống tay xuống sàn giữ thăng bằng.

 "Phiền thật đấy..."

Dù vậy, anh vẫn từ từ đứng lên, cõng cô bước lên từng bậc thang. 

Một bậc... 

Rồi hai... 

Lại ba...

Đến giữa cầu thang, Sunghoon khẽ rùng mình.

Tóc của Yeun đang chạm vào cổ anh, ve vẩy theo nhịp thở đều. Một cảm giác nhột nhột, ấm áp... và khó tả.

Anh khẽ nhướn cổ tránh, giọng nhỏ:

" Nằm im..."

Cuối cùng thì cũng lên đến phòng, đặt Yeun xuống giường thật nhẹ. Cô vẫn nhắm mắt, mơ màng không tỉnh. Sunghoon kéo chăn đắp lên cho cô, rồi đứng nhìn một lát, tay chống hông, lắc đầu khẽ:

 "Ngủ mà cũng nghịch. Chịu thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com