Chapter 27 .
Sáng hôm sau, Sunghoon uể oải tỉnh dậy như một thói quen. Ánh nắng len qua khe rèm, chiếu nhàn nhạt lên trần nhà, đập vào mắt khiến anh phải nhíu mày. Cơ thể có chút mệt mỏi - chẳng phải vì học hành, mà vì tối qua vừa mới cõng một con mèo ngái ngủ lên phòng, lại còn lượn qua cầu thang như luyện thể hình.
Anh lật chăn, ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối. Tiếng chim kêu ngoài hiên, tiếng xe cộ lác đác từ xa vọng lại - một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, nhưng trong anh vẫn còn đọng lại cảm giác... khó nói.
Rửa mặt xong, Sunghoon đi xuống tầng dưới. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nhưng vừa rẽ vào phòng bếp, cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại một nhịp.
Park Yeun đang ngồi ở bàn ăn.
Đồng phục chỉnh tề, tóc buộc gọn gàng, gương mặt sáng sủa hơn hôm qua rất nhiều, chỉ còn hơi ửng ở gò má. Cô cắm cúi dùng thìa khuấy sữa trong cốc, dáng vẻ bình thản như thể chưa từng nằm bẹp dí trên sofa cả ngày trời.
Sunghoon đứng ở bậc cuối cầu thang, hơi nhướn mày.
"Khỏe rồi à?"
Yeun ngẩng lên, mắt sáng rỡ, có phần đắc ý:
"Anh nghĩ em yếu ớt đến mức đó sao?"
Anh lười đáp, chỉ liếc sơ qua bàn ăn - không chỉ có sữa, mà còn vài lát bánh mì đã nướng, trứng ốp la vẫn còn nóng. Căn bếp vốn lạnh lẽo giờ lại thoang thoảng mùi bữa sáng nhẹ.
"Làm từ bao giờ?" - Anh bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Từ lúc anh còn đang ngủ nướng." - Cô bĩu môi, đáp tỉnh queo.
Sunghoon ngồi đối diện - má ửng vì vừa tỉnh giấc, tóc vẫn còn vài lọn chưa kịp chải kỹ, nhưng ánh mắt thì... sáng hơn như ánh nắng ngoài cửa sổ. Anh không nói gì, chỉ cầm lấy một lát bánh mì từ đĩa, cắn một miếng.
Im lặng giữa hai người không hề gượng gạo.
Một buổi sáng yên bình, hiếm hoi.
Cô nhóc này... hôm qua còn lười nhác như mèo bệnh, hôm nay đã có thể đứng dậy nướng bánh, chuẩn bị bữa sáng rồi ngồi vênh mặt như thể chẳng có chuyện gì.
Sunghoon hạ mi, lặng lẽ thở ra một hơi.
Đáng yêu thật.
...Và cũng phiền thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com