Chapter 28 .
Từ sáng hôm ấy, mọi thứ dường như quay trở lại quỹ đạo ban đầu - hoặc ít nhất là trông có vẻ như vậy.
Park Yeun khỏi ốm, sinh khí trở lại trên gương mặt cô. Cô lại hình thành thói quen hay hay dậy sớm, ngồi trong bếp chuẩn bị gì đó vụn vặt, hoặc chẳng chuẩn bị gì mà chỉ đơn giản ngồi nhìn nắng rọi qua cửa sổ, nhâm nhi ly sữa ấm.
Sunghoon thì trầm lặng và nghiêm túc, từ việc học đến cách sống.
Cô nói nhiều, anh thì thờ ơ - nhưng anh bắt đầu nhớ được từng chuyện nhỏ nhặt xoay quanh cô. Như việc Yeun luôn dùng thìa nhỏ để khuấy sữa, hay việc cô không bao giờ ăn viền bánh mì. Anh chẳng bao giờ hỏi, nhưng lần nào cũng âm thầm cắt đi phần đó trước khi đặt đĩa xuống bàn.
Buổi sáng là những khoảnh khắc im lặng yên bình, buổi trưa là vài mẩu hội thoại vu vơ qua tin nhắn, buổi tối là hình ảnh quen thuộc: cô trong phòng khách, một tay ôm chăn, tay kia ôm gối, mắt dán vào TV. Thỉnh thoảng lại nhích sang bên phải một chút, chừa một khoảng nhỏ - chẳng nói gì, nhưng như ngầm bảo: "Ngồi xuống đi."
Một ngày nọ, khi Sunghoon đang ngồi ở thư viện, nhận được tin nhắn ngắn gọn từ Yeun:
"Anh biết vẽ không?"
"Biết."
"Vẽ giúp em poster đi. Em bốc trúng đảm nhận mảng truyền thông cho lễ hội."
Và thế là hôm đó, khi trời vừa nhá nhem tối, Sunghoon ngồi vẽ trong phòng khách, còn Yeun nằm dài ra sàn, tay chống cằm nhìn.
"Tài thật đó... Nhưng mà, anh đừng có vẽ đẹp quá. Người ta lại tưởng em thuê người ngoài làm."
"Vậy khỏi làm."
"A, đừng mà! Em đùa!"
Lại là tiếng cười, tiếng trách móc nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian vốn luôn tĩnh lặng.
Sunghoon chẳng đáp lại, chỉ tiếp tục vẽ màu, nhưng khóe môi anh - khẽ cong lên lúc nào không hay.
Ngày lại trôi qua.
Rồi một chiều tan học, trời bỗng đổ mưa. Yeun quên mang ô, chạy đến chỗ gửi xe với mái tóc ướt nhẹp.
Và Sunghoon - người vốn ra về trước - lại đột nhiên xuất hiện, chìa chiếc ô ra.
"Không biết mang theo à?"
"Anh về rồi mà?"
"Thấy trời chuyển mưa nên quay lại."
"Vì em á?"
"Không. Tại sắp tới lễ hội, lỡ ai đó ốm nữa lại bắt anh làm poster."
Yeun lườm anh, nhưng miệng lại cười.
Yeun vốn vẫn vậy mà...
Vẫn là cô gái hay cười, hay càu nhàu khi trời quá nắng hoặc khi phim bị spoil, vẫn hay ngồi co ro một góc trong phòng khách như con mèo lười. Cô vẫn ăn vụng bánh ngọt khi Sunghoon không để ý, vẫn vẽ vời linh tinh lên mép sổ tay rồi ngượng ngùng giấu đi khi bị bắt gặp.
Nhưng Sunghoon thì... có gì đó đang đổi khác. Anh vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, vẫn nghiêm khắc trong cách nhìn nhận mọi thứ, vẫn sống theo một lịch trình chỉnh tề không xê dịch. Chỉ là - cách anh nói chuyện với cô đã chẳng còn cộc lốc như trước.
"Đừng bật TV to vậy, đau đầu."
"Ăn cái này trước rồi muốn nằm đâu thì nằm."
"Mai kiểm tra môn gì? Tự học được không, hay cần anh giảng lại?"
Giọng anh vẫn đều đều, nhưng không còn kiểu ra lệnh. Vẫn lạnh nhưng đã đủ ấm để cô nghe ra sự quan tâm.
Có những hôm, cô vẽ được một bức tranh, hí hửng đưa cho anh xem. Anh nhìn thoáng qua, nhíu mày:
"Hình người mà chân như que tăm thế này?"
"Anh ghét em lắm hả?"
"Không ghét. Chỉ chê thật lòng."
Câu trả lời làm cô ngẩn người một chút.
Không ghét?
Ừm. Là không ghét, và có lẽ còn hơn cả thế - dù chính Sunghoon cũng chẳng chịu thừa nhận.
Trong khi Yeun vẫn là Yeun - thì Sunghoon, trong từng cái thở dài, từng lần lặng lẽ đợi dưới mưa, từng ánh mắt dừng lại trên dáng người nhỏ bé ngồi co ro trên ghế sofa... anh đã khác đi rồi.
Những ngày như thế, cứ lặng lẽ trôi.
Không vội vã, không dữ dội.
Chỉ là từng khoảnh khắc nhỏ gom góp lại - thành một điều gì đó ấm áp, rất khẽ khàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com