Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 29 .

Dạo gần đây, có một điều khiến Sunghoon để tâm hơn mức bình thường - Yeun không còn đi chung với Sunoo nhiều như trước. Nếu như mọi khi, hai người luôn như hình với bóng, vừa hết tiết là lại thấy bóng Yeun khoác cặp đi bên cạnh Sunoo, vừa cười vừa kể gì đó chẳng đầu chẳng cuối... thì bây giờ, cảnh tượng ấy dường như biến mất hẳn.

Thay vào đó, cô thường xuyên xuất hiện ở khối 12. 

Và đáng chú ý hơn, bên cạnh cô - là Jang Arin.

Jang Arin, học sinh khối 12A2, hội phó, điểm cao, gương mặt sáng, tính tình trầm ổn - kiểu người được các thầy cô tin tưởng và các học sinh nể trọng. 

Cũng là kiểu người chẳng liên quan gì đến thế giới bông đùa vô tư của Yeun.

Vậy mà giờ đây, Yeun lại hay đi cùng Arin. Lúc thì đứng chờ trước cửa lớp A2, lúc thì ngồi cạnh nhau trong thư viện, thậm chí có lần Sunghoon còn bắt gặp hai người cùng nhau... ra khỏi cổng trường.

Không biết là vô tình hay cố ý, ánh mắt Sunghoon dạo này cứ bị kéo về phía đó. Có lúc giữa tiết, anh còn chợt nghĩ, Yeun đang làm gì nhỉ? Vẫn đang cười nói như mọi hôm, hay đang lặng lẽ ngồi nghe Arin giảng bài?

Anh không hỏi.

Cũng chẳng có lý do để hỏi. Nhưng trong lòng thì rõ ràng có cảm giác gì đó - là lạ. Không hẳn là khó chịu, cũng không hẳn là quan tâm.

 Chỉ là... bực mình một cách mơ hồ.

Và đó là một ngày như bao ngày, nhưng đặc biệt hơn một chút - vì là ngày họp của Ban Chỉ huy Hội học sinh.

Sunghoon, với vai trò là hội trưởng hội học sinh, ngồi ở vị trí đầu bàn. Vẫn bộ đồng phục thẳng thớm, thái độ điềm tĩnh, đôi mắt lặng lẽ lướt qua từng tờ biên bản được đặt ngay ngắn trước mặt. 

Đối diện với anh, Jang Arin - hội phó phụ trách, dáng ngồi nghiêm túc, từng lời nói ra đều chỉn chu, rõ ràng.

Cuộc họp kết thúc muộn hơn thường lệ vì phải xử lý một vài giấy tờ liên quan đến hoạt động công đoàn sắp tới. Các thành viên khác lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại hai người: Sunghoon và Arin.

" Tài liệu này cần nộp cho phòng giáo vụ trước thứ Sáu." - Arin nói, giọng không nhanh không chậm, vừa nói vừa sắp xếp xấp hồ sơ vào tập.

"Để tớ mang qua cho thầy phụ trách." - Sunghoon đáp gọn, cầm lấy một phần hồ sơ.

Ngoài cửa sổ, trời đã sẩm tối. 

Trong phòng chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng bút viết sột soạt. 

Một lúc sau, Sunghoon bất chợt ngẩng đầu, giọng đều đều nhưng ánh mắt không rời tài liệu:

 "Hội phó Jang dạo này có vẻ thân với học sinh lớp dưới nhỉ ? ."

" Ý cậu là....? "

Sunghoon nói tiếp :

" Dạo này hay thấy cậu đi học học sinh khóa dưới...nên tớ hỏi chút thôi. "

Arin bật cười khẽ, nụ cười nửa như hiểu, nửa như cố tình trêu chọc:

"À.. cậu là nói đến Park Yeun ấy hả?"

Sunghoon không đáp, cũng không nhìn Arin. Anh chỉ khẽ gật đầu, động tác gọn và hờ hững.

Arin chống cằm, xoay cây bút trong tay rồi nói tiếp:

"Em ấy đáng yêu lắm. Đúng kiểu tuổi mười bảy - trong trẻo, lóng ngóng, cứ như con mèo con ấy. Mà còn có vẻ... đang thầm thích ai đó nữa cơ."

Câu nói ấy khiến Sunghoon thoáng cau mày, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra. Anh chỉ nghiêng đầu, hơi nhướn mày, kiểu người muốn hỏi rõ hơn mà không mở miệng.

Arin nghiêng đầu đáp, môi cong lên một chút:

"Thì Yeun ấy, em ấy thích Heeseung lớp mình đó."

Lần này, tay Sunghoon khựng lại hẳn. Anh đặt bút xuống, hơi mạnh. Không rõ là do bất ngờ hay vì đã biết trước nhưng không muốn nghe điều đó từ người khác.

"Tụi mình sắp tốt nghiệp rồi....." - Arin vừa nói vừa xếp lại đống hồ sơ 

"Nghe nói Yeun định tỏ tình với cậu ấy. Đáng yêu quá, nhỉ?"

Sunghoon không đáp. 

Anh chỉ khẽ khịt mũi một tiếng, rồi lật trang tài liệu trước mặt - một động tác cố gắng tỏ ra thờ ơ, nhưng hơi mạnh tay hơn thường ngày.

Arin chống cằm, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch nhìn anh:

"Dạo gần đây em ấy hay lên khối mười hai, cũng hay loanh quanh bên cạnh tớ... nhưng hình như chỉ để tiện tìm Heeseung thôi.."

Sunghoon không nói gì. 

Chỉ ngồi im, mắt dán vào khoảng trống trên bàn làm việc. Ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ lên gương mặt anh - lạnh lùng nhưng lại đầy mâu thuẫn trong ánh mắt.

Anh thừa biết chuyện Yeun thích Heeseung. Biết luôn những ánh mắt đượm nét tò mò, thỉnh thoảng dừng lại lâu hơn mức bình thường. Nhưng hôm nay, khi nghe điều đó từ miệng người khác - rằng Yeun thật sự thích cậu ấy, thật sự định tỏ tình - nó khác.

Khó chịu? Không hẳn.

Chỉ là một cái gì đó... nghèn nghẹn.

Vốn tưởng con bé đó chỉ là cảm nắng tạm thời, nhưng lần này có vẻ là thật sự nghiêm túc.

Cái cảm giác như có thứ gì bị rút khỏi tay mình từ lúc nào không rõ. Không đủ lớn để gọi là mất mát, nhưng đủ để khiến tâm trí anh lặng đi vài giây.

Còn Sunghoon... ánh mắt đã trở lại với đống giấy tờ, tay cũng bắt đầu cầm bút. Nhưng nét chữ hôm nay không còn ngay ngắn như thường lệ.

Nó hơi nghiêng.

Giống như một người đang cố giấu đi suy nghĩ... bằng một vẻ ngoài vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com