Chapter 3 .
Tiếng bước chân đều đều vang lên giữa con đường lát đá, nơi bóng chiều nhuộm vàng cả khoảng không phía trước. Hai chiếc bóng, một cao, một thấp, kéo dài về phía cuối phố quen thuộc.
Yeun lặng lẽ đi phía sau Sunghoon, như mọi ngày. Anh vẫn bước trước, tay đút túi áo khoác, đầu không ngoái lại - nhưng thỉnh thoảng, vẫn liếc nhẹ sang bên vai, như thể kiểm tra xem cô còn theo kịp không.
Yeun nhận ra. Dù không một lời, cô vẫn luôn nhận ra điều đó.
Và có lẽ, chính vì điều đó mà cô nói ra - không phải vì giận, mà vì một điều gì đó mơ hồ:
"Anh đừng kiểm tra em nữa."
Sunghoon không đáp. Anh hơi khựng bước, rồi... tăng tốc. Không quay lại, không nói gì, cũng không chờ cô nữa.
Yeun ngẩn ra một chút. Chân cô ngắn hơn anh một khúc, muốn đuổi kịp thì phải chạy.
Nhưng cô không chạy.
Cô chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng Sunghoon đang dần kéo xa, rồi khẽ mím môi lại.
Một cảm giác quen thuộc len vào ngực - không buồn, không giận, chỉ là một thứ lặng im đã từng tồn tại từ rất lâu rồi.
Bảy năm trước...
Trong một ngày mưa nhạt nhòa, cô bé Yang Yeun mười tuổi bước chân vào căn nhà của gia đình Park lần đầu tiên.
Bố mẹ Sunghoon - giờ là bố mẹ cô - dang rộng vòng tay đón cô. Họ bảo rằng cô sẽ không còn một mình nữa. Rằng đây là gia đình.
Còn Sunghoon, khi ấy là cậu nhóc mười một tuổi, chỉ lặng lẽ đứng trên bậc cầu thang.
Không cười, không nói.Không phản đối. Nhưng cũng chẳng lại gần.
Và rồi quay lưng bước lên tầng, như thể phủi tay khỏi một điều không liên quan.
Cô biết rõ, từ rất lâu rồi, rằng Sunghoon chưa từng xem cô là người nhà.
Một chút cũng không...
Chỉ là một "người được mang về".
Anh không ghét cô.
Không lạnh nhạt đến mức xa lánh.
Nhưng cũng chưa từng gần gũi đến mức để gọi là "gia đình" theo đúng nghĩa.
Sunghoon chỉ... để cô tồn tại trong thế giới của mình, như một phần bất khả kháng.
Không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Chỉ đơn giản là... đồng ý sống cùng dưới một mái nhà, sống trên danh nghĩa.
Yeun hiểu điều đó. Và cô cũng biết, anh không còn là cậu nhóc năm mười một tuổi nữa.
Thời gian đã khiến Sunghoon trưởng thành.
Kín tiếng hơn. Trầm mặc hơn. Và đôi khi, có lẽ là tử tế hơn.
Chỉ là... anh không bao giờ muốn nói lại chuyện cũ.
Cô cũng vậy.
Không cần nhắc lại. Không cần đào sâu.
Bởi khi một thứ không thuộc về mình từ đầu, giữ mãi trong lòng chỉ khiến người ta mỏi mệt.
Yeun bước đi, chẳng ngoái đầu.
Bầu trời trước mặt vẫn xanh, còn con đường vẫn dẫn cô về ngôi nhà ấy.
Ngôi nhà có một người anh trai trên danh nghĩa, một người mẹ dịu dàng và một người bố thích đọc báo buổi chiều.
Cô sẽ về, sẽ ăn cơm như mọi khi.
Và có thể, tối nay vẫn sẽ là Yeun gõ cửa phòng Sunghoon để nhắc anh đừng học khuya quá.
Còn chuyện anh có xem cô là em gái hay không... thì có gì quan trọng đâu.
Yeun bước tiếp, không mang theo nỗi niềm gì cả.
Chỉ là một buổi chiều như bao buổi chiều khác trong tuổi mười bảy của cô.
Lặng lẽ, nhưng không trống rỗng.
Đơn giản, nhưng không hề vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com