Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32 .

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua rèm cửa, loang lổ những vệt vàng dịu trên sàn nhà. Sunghoon uể oải trở mình, vươn vai trong tiếng đồng hồ báo thức đã tắt từ bao giờ. Mắt còn lờ mờ, anh với tay lấy điện thoại - 6:25. 

Trễ hơn thường lệ một chút.

Không sao. Dậy là kịp.

Anh bước ra khỏi phòng, mái tóc đen còn rối, bước chân theo thói quen hướng về cầu thang, định bụng sẽ lại thấy cái cảnh quen thuộc - con nhóc lớp dưới, ngồi gục mặt trên bàn bếp hoặc đang cầm cặp đứng ngóng lên cầu thang, miệng nhăn nhó: "Nhanh lên đi, muộn giờ rồi đó!"

Nhưng hôm nay... không có ai cả.

Phòng bếp trống trơn, ly sữa trên bàn vẫn còn một ít, chưa rửa. Chén bát sáng cũng vắng.

Sunghoon cau mày, bước nhanh xuống dưới. Không có tiếng dép lẹp xẹp, không có mùi dầu gội nhẹ nhẹ thoảng qua mỗi khi Yeun đi ngang qua anh.

Anh đi dọc qua phòng khách, rồi dừng lại trước cửa ra vào.

Giày không còn.

Cô đã đi rồi.

Sớm hơn mọi khi.

Không đợi anh.

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc giá để giày, rồi ngẩn người trong vài giây. Cảm giác đầu tiên không hẳn là ngạc nhiên... mà là trống. Một khoảng rỗng nhỏ nhưng đủ khiến người ta nhận ra thứ gì đó từng rất quen thuộc đã mất đi - dù chỉ là trong buổi sáng này.

"..."

Chỉ là thấy thiếu.

Một điều gì đó vốn quen thuộc, lặp đi lặp lại đến mức tưởng chừng như hiển nhiên... bỗng biến mất. Nhỏ thôi. 

Nhưng đủ để rối.

Anh lùi lại, chậm rãi bước vào phòng tắm. Nước vốc lên mặt lạnh buốt. Làn nước không đủ để xua tan thứ hỗn độn đang luẩn quẩn trong đầu.

Vẫn là Yeun, đúng không?

Con nhóc đó.

Lúc nào cũng ồn ào, mè nheo, phiền phức, nhưng... chưa từng để anh xuống nhà mà không thấy bóng cô nhóc đâu. Chưa từng để anh phải đoán xem cô đang làm gì, đi đâu, và nghĩ gì.

Nhưng sáng nay... mọi thứ đều im lặng.

Giống như đêm qua chưa từng có cuộc nói chuyện nào. Không có cúi đầu xin lỗi.

 Không có câu "Thành thật xin lỗi anh Sunghoon".

Không có cả ánh mắt lấp lánh đó.

Sunghoon cúi đầu, chống tay lên thành bồn rửa mặt. Một lúc lâu sau, anh mới thở ra thật khẽ. 

Mắt khẽ nhíu lại. 

Không rõ vì nước lạnh... hay vì thứ gì khác vừa thoáng qua trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com