Chapter 33 .
Kể từ hôm đó, ngày Yeun rời khỏi nhà mà không đợi anh như thường lệ, mọi thứ bắt đầu trật khỏi quỹ đạo quen thuộc.
Sunghoon vẫn đến trường đúng giờ. Vẫn mặc đồng phục phẳng phiu, vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc, chẳng ai nhìn vào mà nhận ra có gì sai lệch. Nhưng anh biết.
Anh biết, rõ ràng là mình đã bị bỏ lại.
Không phải bằng một lời, không phải bằng một hành động cụ thể. Chỉ là... ngày qua ngày, Yeun không còn đi học cùng anh nữa. Không còn đứng ở cửa giục anh ăn nhanh lên, không còn dúi vội hộp sữa vào tay anh rồi cười toe toét "Cho anh nè, hôm nay có thêm socola luôn đó."
Cái việc nhỏ xíu ấy. Cái việc tưởng như chẳng có gì quan trọng ấy. Sao lại khiến anh thấy khó thở đến vậy?
Những ngày đầu, Sunghoon còn tự an ủi: "Chắc bận thôi."
Nhưng đến ngày thứ tư, thứ năm... rồi tuần kế tiếp... Yeun vẫn vậy. Vẫn đi học một mình. Vẫn rạng rỡ với nụ cười mỗi khi xuất hiện ở hành lang khối 12, bên cạnh Arin - không phải anh.
Còn Sunghoon?
Anh bắt đầu 'trốn' lên phòng hội viên, viện cớ công việc để tránh vào lớp quá sớm, chỉ vì không muốn bước ngang hành lang nơi Yeun và Arin đang nói cười.
Bắt đầu không còn tập trung được vào bài giảng.
Câu chữ lướt qua mắt như vô nghĩa. Những con số đột nhiên trở nên khó nuốt. Đầu óc cứ quay vòng với đủ loại suy nghĩ. Tại sao Yeun không còn tìm đến anh như trước? Con nhóc thật sự có thích Heeseung? Còn lời hứa kia với Arin - chỉ là "có qua có lại", thật sao?
Cho đến ngày hôm nay, Sunghoon mới nhận ra mọi thứ đã chệch khỏi tầm kiểm soát của anh quá xa.
Giờ học kết thúc, cả lớp rời đi. Nhưng Sunghoon được giữ lại.
Anh đứng trước bàn giáo viên, cúi đầu.
Giọng thầy vang lên, không lớn nhưng thẳng thắn, đầy nghiêm khắc:
"Sunghoon..."
Cậu im lặng, không phản ứng.
"Dạo này tình hình học tập của em... tụt rất nhiều. Thầy biết em vẫn làm bài, vẫn nộp đúng hạn, điểm vẫn gọi là cao hơn mức trung bình. "
" Nhưng... từ trước đến nay, từ bao giờ lại có con số 75 xuất hiện trong sổ điểm của em vậy?"
Cơ thể Sunghoon khẽ cứng lại.
Đúng vậy. 75.
Lần đầu tiên anh thấy con số đó đứng bên cạnh tên anh. Không phải vì không làm được.
Chỉ là... điều gì đó khiên anh không thể tập trung...
Thầy nhìn Sunghoon thật kỹ, như thể cố đọc ra điều gì đó qua biểu cảm im lặng kia.
"Em có chuyện gì à? Nếu có áp lực gì thì cứ nói. Em là học sinh cuối cấp, không ai muốn em vì mấy chuyện ngoài lề mà ảnh hưởng kết quả đâu."
Sunghoon ngước lên, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng thiếu đi phần chắc chắn quen thuộc. Anh khẽ lắc đầu:
"... Không có gì đâu ạ."
Một câu nói dối rất khẽ, nhưng thầy không hỏi thêm. Chỉ thở ra một tiếng dài và gật đầu, như thể cho anh thêm thời gian suy nghĩ.
"Sunghoon..."
Thầy giáo vẫn chưa kết thúc.
"Thầy không biết chuyện gì đang xảy ra với em, nhưng Sunghoon à, em không giống trước nữa. Từ tác phong đến thái độ học. Em có thể không để ý, nhưng là giáo viên chủ nhiệm, thầy nhìn ra ngay. Em là người có trách nhiệm, là hình mẫu của cả lớp. Đừng để bản thân bị cuốn vào những điều khiến em đánh mất chính mình."
Sunghoon không đáp. Anh chỉ cúi đầu thật sâu, một cái gật nhẹ để kết thúc cuộc trò chuyện, rồi xoay người bước ra khỏi lớp.
Tiếng mở cửa khẽ vang lên.
"...."
Và bất ngờ - Yeun đang đứng ở đó.
Cô bé có vẻ định vào tìm ai đó, có lẽ lại là Jang Arin - hội phó hội học sinh, người lúc nào cũng ở lại sau giờ với Sunghoon.
Nhưng có lẽ... cũng vô tình nghe được toàn bộ.
Ánh mắt cô chạm vào anh, mở to ngạc nhiên.
Miệng còn mấp máy, cố gắng cất tiếng:
"S-Sun-"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Sunghoon đã lướt ngang cô.
Không nhanh, nhưng đủ dứt khoát. Không liếc nhìn, không biểu cảm, không lời chào.
Cô bé đứng lại, có vẻ muốn đuổi theo, nhưng tay chỉ khẽ giơ lên rồi buông xuống.
Còn Sunghoon...
Tim anh vẫn đập mạnh - không phải vì cuộc nói chuyện với giáo viên, mà vì người đứng ngoài cửa ấy lại là Yeun. Cô bé mà lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, lúc nào cũng gọi anh là "anh Sunghoon" với giọng líu ríu.
Đối với anh, có lẽ...
Hình ảnh người anh mẫu mực. Người không mắc lỗi. Người luôn đi đầu. Người mà Yeun luôn tin tưởng - đã sụp đổ hoàn toàn.
Anh không quay lại. Cũng không có ý định giải thích.
Mọi thứ rối tung lên rồi. Và ngay lúc đó, một ý nghĩ bắt đầu hình thành trong đầu anh, rõ ràng và lạnh lùng, bàn tay anh nắm lấy quai cặp, siết nhẹ.
Tại sao chỉ vì một người... mà anh lại trở thành như thế này?
Cảm xúc này... thứ cảm xúc vốn luôn bị anh che giấu, luôn coi là nhỏ bé, giờ lại đang bắt đầu gây rối.
Vậy thì dừng lại đi.
Ngay tại đây.
Trời đã đổ mưa, từng hạt nước nặng trĩu rơi xuống như trút hết nỗi lòng chưa thể nói thành lời. Nhưng cơn mưa ngoài kia vẫn chưa thấm tháp gì so với cơn mưa trong lòng anh.
Không một chiếc ô che, Sunghoon bước đều đều dưới mưa, từng giọt lạnh buốt rơi trên vai, trên tóc, hòa vào nỗi buồn sâu thẳm mà anh không thể giấu.
Mưa ướt sũng cả người, nhưng anh không hề bận tâm - bởi trong tim, cũng đang đổ một trận mưa lớn hơn thế.
Mưa của thất vọng, của cô đơn, của những điều dở dang không thể nói ra.
Anh đi trong im lặng, để cho từng hạt mưa rửa sạch đi những giấc mơ, những kỷ niệm, và cả những thứ đã lỡ mất.
Không cần che chắn, không cần ai bên cạnh, chỉ một mình anh, với cơn mưa và tâm trạng rối bời.
Mưa tầm tã, như muốn cuốn trôi hết tất cả, như một dấu chấm cho những ngày tháng chưa rõ lối đi phía trước.
Sunghoon đứng đó, đợi mưa, đợi những thay đổi, và cũng đợi chính mình... tìm lại sự bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com