Chapter 34 .
Kể từ hôm đó, Sunghoon như biến thành một con người khác.
Không còn những lần bước chậm lại để nghe tiếng bước chân sau lưng. Không còn dừng lại ở quán bánh trước cổng trường, mua thêm một phần dù người kia luôn miệng bảo không đói. Anh cũng chẳng còn dừng ở hành lang lớp dưới chỉ để lén nhìn một người đang cười ngây ngốc với bạn bè, như thể đó là cách để bắt đầu ngày mới. Tất cả những thói quen ấy... đều bị anh dập tắt không một chút chần chừ.
Anh bắt đầu cắm đầu vào học.
Một cách gấp gáp, nghiêm túc và tuyệt đối lạnh lùng.
Cậu học sinh vốn đã nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc, nay lại càng chăm đến mức khiến cả giáo viên chủ nhiệm cũng phải để ý.
Giờ ra chơi, anh không bước chân ra khỏi lớp. Những bài tập nâng cao, đề thi học sinh giỏi, sách chuyên khảo - thứ gì khiến não bộ hoạt động là anh đều lao vào như muốn thiêu cháy thời gian. Thậm chí, đến cả hội học sinh cũng thưa dần những lần có mặt của anh.
Với mọi người, Sunghoon càng xuất sắc, càng khó chạm tới.
Nhưng chỉ riêng anh biết rõ - đó là cách duy nhất để bản thân không phải nghĩ đến một người nữa.
Một người mà anh đã không thể không nhìn khi cô cười, không thể không quay lại khi cô gọi "anh ơi", không thể không mềm lòng khi thấy ánh mắt lí nhí xin lỗi vì những chuyện nhỏ nhặt.
Sunghoon từng là người yêu việc học. Với anh, nó là nơi khiến anh cảm thấy bản thân mình có ích, là niềm tự hào mà anh dành lấy cho bố mẹ, là thứ khiến cuộc sống của anh có mục tiêu rõ ràng.
Nhưng giờ đây... nó lại là chiếc mặt nạ anh bắt buộc phải đeo vào.
Học bây giờ không còn là niềm vui, mà là cái neo níu duy nhất để anh không nghĩ ngợi - không phải nhớ lại đôi mắt tròn nhìn anh với vẻ lấp lửng "em thích Heeseung", cũng không phải lặp đi lặp lại câu nói "anh sẽ không bao giờ thích Jang Arin" như thể đó là quy luật mà anh cần ghi nhớ.
Càng học, anh càng mệt mỏi.
Nhưng cứ dừng lại là trong đầu lại lặp lại hình ảnh ấy: cô đứng ở cửa lớp, tay vẫn còn cầm chặt cuốn sổ công tác, khuôn mặt chưa kịp giấu đi vẻ hốt hoảng vì "vô tình" nghe thấy lời thầy giáo vừa nói với anh. Giống như một vết mực lem loang ra trên giấy trắng - càng cố xoá, càng thấm sâu.
Giờ đây, những điểm số cao không khiến anh vui lên, những bài giảng hay cũng không còn lọt vào tai. Anh có thể nhét hàng trăm công thức vào đầu, nhưng không thể tìm ra cách xoá đi cảm giác hụt hẫng khi đi học mà không còn thấy người đó đứng chờ trước cổng.
Và anh vẫn tiếp tục học, như thể nếu lấp kín thời gian, anh sẽ không còn nhớ nổi cô nữa.
Một ảo tưởng... mà chính anh cũng biết là vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com