Chapter 37.
Sáng hôm đó, Sunghoon vẫn đến trường như thường lệ, ngồi ở bàn học, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn vở Toán mở ra trước mặt. Những con số, hàm số, định lý như một mớ rối rắm nhảy múa trong đầu anh, chẳng cái nào thực sự chạm đến được suy nghĩ của anh lúc này.
Không phải bài tập khiến anh nhức đầu, mà chính là câu nói của bố sáng nay.
"Yeun hôm nay không đến trường."
"Ở nhà nghỉ ngơi."
Lý do nghe thì đơn giản. Nhưng từ khi nào mà mẹ lại che giấu cảm xúc giỏi như vậy? Từ khi nào mà Yeun lại chịu ở nhà mà không vùng vằng? Từ khi nào mà một câu nói vô thưởng vô phạt lại khiến lòng anh có cảm giác bất an đến thế?
Tan học, Sunghoon không ở lại thêm phút nào. Không chờ bạn bè, không ghé phòng hội viên. Anh rảo bước nhanh hơn thường lệ, gần như là vội vã chạy về nhà. Như thể có một điều gì đó đang đợi anh ở đó - một điều mà anh không hề sẵn sàng đối mặt, nhưng lại bị thúc ép phải biết bằng được.
Trước cánh cửa quen thuộc, tay anh đặt lên tay nắm cửa. Ngập ngừng.
"Chỉ là một ngày bình thường thôi mà." - Anh tự nhủ.
"Chỉ là Yeun nghỉ học."
Vặn tay nắm, đẩy cửa ra - một tiếng "cạch" nhẹ vang lên.
Cánh cửa hé mở, nhưng chưa kịp bước vào, anh đã dừng lại.
Ngay trong khung cảnh phòng khách – thứ vốn luôn mang lại cảm giác thân thuộc và yên bình – hôm nay lại đậm mùi căng thẳng. Bố mẹ anh ngồi ở ghế sofa, dáng ngồi ngay ngắn, có phần nghiêm túc lạ thường. Và đối diện họ...
Yeun.
Cô ngồi hơi cúi đầu, hai bàn tay đặt trên đùi, như đang ép mình phải giữ tư thế thật chỉn chu. Nhưng điều khiến Sunghoon thực sự khựng lại, chính là người đang ngồi cạnh Yeun.
Một người đàn ông - không đúng hơn là một thanh niên trẻ, trông chẳng lớn hơn Sunghoon là bao. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, gương mặt sáng sủa, vẻ ngoài tử tế... nhưng vẫn khiến Sunghoon thấy không thoải mái. Có lẽ bởi vì... sự hiện diện của anh ta quá lạ, quá đột ngột - và lại ngồi cạnh Yeun.
Một thoáng im lặng bao trùm cả không gian, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.
Sunghoon đứng bất động ngay cửa ra vào, một tay còn giữ hờ nắm cửa. Tầm mắt anh và bố mẹ giao nhau, sau đó là Yeun. Cô hơi giật mình khi thấy anh, hàng mi chớp nhẹ như thể đã đoán trước nhưng vẫn không ngờ đến sớm vậy.
Cảm giác trong anh không hẳn là ghen, cũng không đơn thuần là tò mò.
Chỉ là... một cảm giác không lành, rất rõ ràng, đang dâng lên trong ngực.
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" - Sunghoon nghĩ. Và rồi, không khí trong phòng trở nên nặng hơn, như thể ngay giây tiếp theo... anh sẽ nghe thấy một điều mà mình không hề muốn nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com