Chapter 39 .
Một tiếng trôi qua.
Rồi hai tiếng.
Thời gian kéo dài lê thê như dây cót chậm rãi đứt dần từng sợi một.
Sunghoon vẫn không rời khỏi tầng trên. Không tiếng động, không bước chân, không mở cửa, không bất kỳ phản hồi nào.
Không ai bảo anh phải ở lì trong phòng, nhưng anh cũng chẳng có lý do gì để bước xuống dưới. Mọi thứ dưới đó – giọng nói lịch sự của Jungwon, sự dịu dàng thường trực của mẹ, cái trầm tĩnh mà đáng sợ của bố, và cả dáng ngồi im lặng của Yeun – tất cả như một lớp màng ngột ngạt phủ lấy anh.
Không khí dưới nhà giờ đây là thứ mà Sunghoon cần phải "trốn".
Căn phòng chẳng có gì ngoài cái giường chưa dọn, vài cuốn sách vở dang dở và ánh nắng nhạt nhòa hắt qua cửa sổ. Nhưng lại là nơi duy nhất khiến anh thấy dễ thở, dù là trong sự lặng thinh của hỗn loạn.
Anh nằm ngửa, mắt dán lên trần nhà, đầu óc trống rỗng nhưng trong lòng lại đầy rẫy suy nghĩ không thể gọi tên. Có lúc anh bật dậy định đi xuống, rồi lại ngồi phịch xuống giường, cúi đầu vò tóc.
"Anh trai thật à?"
Sunghoon thì thào với chính mình, giọng khô khốc, như đang cố kiểm chứng lại điều gì đó.
Nếu là thật thì sao? Nếu Yeun không phải là một phần "gia đình" như anh vẫn nghĩ thì sao? Nếu vậy thì chẳng phải... tất cả những điều anh từng cố kiềm nén lại sẽ chẳng còn là sai trái nữa sao?
Không.
Không đúng.
Dù thế nào đi nữa...
"Mình vẫn không thích cái thằng đó." – Sunghoon khẽ nhếch mép tự cười, rồi chống khuỷu tay lên đầu gối, gục mặt xuống.
"Không thích cảm giác Yeun mỉm cười khi ngồi cạnh ai khác. Không thích khi bố mẹ tin một người vừa mới xuất hiện hơn cả mình."
Và... càng không thích khi cảm thấy bản thân chẳng còn được coi là người quan trọng nữa.
Bên ngoài cửa sổ, trời lại âm u. Mây xám ùn ùn kéo về, báo hiệu một cơn mưa khác đang đến. Nhưng ở tầng hai, Sunghoon vẫn chưa rời khỏi chỗ - như thể nếu bước ra khỏi phòng bây giờ... anh sẽ chẳng còn giữ được chút cân bằng mong manh nào sót lại nữa.
"Cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, phá tan bầu không khí im lặng như tờ trong căn phòng trên tầng hai. Sunghoon vẫn nằm yên, mắt khẽ nhắm, đầu gối co lại như muốn tự nhốt mình vào một thế giới an toàn.
"Mẹ à... mẹ xuống đi. Con không xuống đâu."
Giọng anh khàn và có phần gay gắt, vọng qua cánh cửa gỗ đóng chặt.
Anh cứ tưởng tiếng bước chân sẽ rời đi như mọi lần. Nhưng không. Một giọng nói khác cất lên, nhẹ và mềm như thể có thể xuyên qua cả bức tường mà đâm thẳng vào lòng anh:
"Là em... Park Yeun đây."
Khoảnh khắc đó, Sunghoon bật dậy. Không phải vì hoảng loạn, mà như có sợi dây vô hình kéo anh khỏi giường, kéo anh đến cánh cửa kia.
Giọng nói ấy. Cái cách cô tự xưng.
"Park Yeun."
Họ tên đầy đủ. Trang trọng. Lạ lẫm.
Và rồi...
Một linh cảm kỳ lạ len vào tim anh - rằng đây có lẽ là lần cuối cùng... anh được nghe tên Yeun dưới họ Park.
Anh bước đến cửa, nhưng không mở ngay. Tay đặt trên tay nắm cửa, chậm rãi. Bên ngoài kia, người con gái mang cái họ gắn với gia đình anh suốt bao năm... giờ đây, có thể đang sắp rời khỏi quỹ đạo vốn tưởng là mãi mãi.
"Yeun..." – Anh khẽ gọi, giọng không rõ là đang gọi cô hay đang níu kéo một điều gì đã sắp trôi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com