Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 40

Sunghoon chậm rãi xoay tay nắm, cánh cửa hé mở kèm theo tiếng kêu lạch cạch rất khẽ, như thể chính nó cũng đang do dự vì những điều sẽ xảy ra tiếp theo.

Yeun đứng đó, đôi mắt vẫn như mọi khi - trong veo, sáng dịu. Nhưng lần này, có gì đó khác. Cô không cười. Cũng không tránh né ánh nhìn của anh như thường lệ. Thay vào đó, cô nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, rất lâu, rất chậm, như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt anh.

Cô mặc chiếc áo len cũ, cái loại mà ngày trước thường mượn từ tủ đồ của anh rồi cãi cùn là do "giặt nhầm". Tay cô cầm nhẹ một tờ giấy, gấp đôi lại.

Sunghoon nhìn cô, im lặng.
Yeun siết nhẹ tờ giấy trong tay, giọng nói run run nhưng cố gắng giữ bình tĩnh:

"Anh có thể đọc cái này... sau cũng được. Em chỉ muốn gặp anh một lát thôi."

Cô đưa tờ giấy về phía anh. Sunghoon không vội nhận. Anh chỉ nhìn cô, thật lâu.

"Em sẽ đi?" – Anh hỏi.

Yeun khẽ gật đầu.

"Vâng.. bố mẹ em - à, cô chú Park... -họ nghĩ em nên đi. Jungwon... là người nhà, họ tin tưởng anh ấy sẽ cho em một chỗ dựa tốt . "

" Và em cũng tin thế ? " - Sunghoon hơi lên giọng

Yeun ngập ngừng : " Vâng..."

Giọng cô nhỏ dần, như tan vào khoảng không giữa hai người.

Sunghoon cuối cùng cũng đưa tay ra nhận lấy tờ giấy. Nhưng thay vì đọc, anh siết chặt nó trong lòng bàn tay.

"Nếu không muốn đi... thì đừng đi." – Anh nói.

Yeun ngẩng lên, như thể không tin vào tai mình.

"Nhưng Jungwon...là anh trai em. Đó mới là nơi em...n-nên thuộc về. "

Sunghoon siết chặt hàm.

"Anh biết." – Anh thừa nhận.

Một lời thú nhận trượt khỏi môi, nặng nề hơn tất cả mọi phép toán hay bài thi mà anh từng làm.

Giữa hành lang nhỏ hẹp của tầng hai, giữa tiếng mưa đã tạnh dần ngoài cửa sổ, một sự im lặng kéo dài như đang chờ ai đó phá vỡ.

" Tạm biệt anh..Sunghoon."

Và rồi, Yeun là người quay bước trước.

Sunghoon siết chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt nhìn theo bóng Yeun đang bước ngang qua anh, nhẹ đến mức như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn cô đi mãi.

Yeun đã đi được vài bước... nhưng đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô từ phía sau - mạnh mẽ nhưng không thô bạo.

Yeun khựng lại.

Và trước khi kịp hỏi gì, cả người cô đã bị kéo ngược lại, rơi trọn vào một vòng tay quen thuộc.

Vòng tay của anh.

Không một lời báo trước, không một lời giải thích.

Chỉ là Sunghoon ôm chặt cô vào lòng, như thể sợ nếu buông ra một chút thôi thì tất cả mọi thứ sẽ biến mất - cô, thời gian, cảm xúc, và cả những tháng ngày không tên đã từng tồn tại giữa họ.

"Đừng đi, Yeun..." – Anh khẽ nói, giọng nghẹn lại.

" Sunghoon..."

"Anh không quan tâm đó là ai, là Jungwon hay ai khác...anh không muốn nhìn em rời đi trong im lặng."

" Này..."

"Sunghoon...Anh... có thể đừng như vậy không?" – Yeun nói qua tiếng nấc.

Sunghoon chẳng quan tâm, tròn đầu anh giờ chỉ nổi lên duy nhất một câu hỏi :

" Yeun...có thể đừng...quên anh được không ? "

Bờ vai nhỏ khẽ run lên trong lòng anh.

Yeun không trả lời. Cô chỉ gật đầu trong vòng tay anh.

Một cái gật đầu run rẩy.

Nhưng đủ để anh buông một tiếng thở dài.

Và chính khoảnh khắc đó, Yeun bất ngờ bật khóc.

Cô không gào lên, không òa vỡ như trong phim - chỉ là đôi vai run nhẹ, nước mắt lặng lẽ chảy xuống cằm, rơi vào lớp áo đồng phục nhàu của Sunghoon.

Khoảnh khắc đó, không ai còn nói gì về Jungwon, về họ Park, hay về một tờ giấy bị vò nát trong lòng bàn tay.

Chỉ còn hai người.

Một người ôm.

Một người khóc.

Và cả hai đều không muốn buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com