Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 41 .

Vốn tưởng rằng...

Từ ngày hôm đó, khi Yeun đứng trước cửa phòng, gọi tên anh bằng một giọng nghèn nghẹn và xa cách, Sunghoon có thể thôi đóng vai anh trai. Có thể dần sống thật với cảm xúc mà chính anh cũng không thể gọi tên.
Chỉ cần thế này thôi. Không ràng buộc, không tên gọi. Cũng không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ cần Yeun vẫn ở cạnh, thế giới này vẫn cân bằng như nó vốn vậy.

Thế mà...

Một tin sét đánh giáng thẳng xuống giữa lúc anh chẳng hề đề phòng.

Hôm đó, Sunghoon vẫn đến trường như mọi ngày. Áo sơ mi gọn gàng, bước chân chậm rãi bước vào phòng hội viên. Chỉ là một buổi sáng bình thường, việc cũng chẳng gấp gáp gì. Anh vừa ngồi xuống chưa bao lâu, thì thầy Wang – giáo viên quản lý học sinh – mở cửa bước vào.

"Em chào thầy ạ."

"Ừ." – thầy đáp, gật đầu nhẹ.

Sunghoon quay ra, lễ phép hỏi :

"Hôm nay thầy lên đây phải chăng lại có học sinh chuyển trường đúng không ạ ?"

Thầy Wang nhoẻn miệng cười, tay cầm theo túi hồ sơ:

"Ừ. Lại học sinh rút học bạ để chuyển trường. Phiền em lấy giúp thầy sổ công đoàn của bạn đó."

Sunghoon vẫn giữ nụ cười nhạt, tay đưa lên rút tập hồ sơ từ ngăn tủ dưới bàn.

Chuyện thường thôi mà. 

Thỉnh thoảng vẫn có vài học sinh rút học bạ, do chuyển nhà, hoặc vì lý do cá nhân.

"Tên học sinh là gì, khóa mấy vậy thầy?" – anh vừa hỏi, vừa lật qua lật lại chồng sổ dày cộp.

Thầy Wang nhìn lướt tờ giấy trên tay, chậm rãi đọc:

"Khóa 11, tên Park Yeun."

Một giây.

Hai giây.

Ba giây trôi qua...

Tay Sunghoon khựng lại giữa không trung. Cổ họng khô đắng như nuốt phải cát. Nụ cười trên môi anh cũng đóng băng. Không gian xung quanh như bị bóp nghẹt lại, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn trong lồng ngực.

"...Dạ? Thầy nói... ai cơ ạ?" – anh gần như không nhận ra giọng mình đang run.

"Park Yeun. Khóa 11. Nữ. Lớp A3." – thầy Wang vẫn thản nhiên lặp lại, chẳng hề hay biết rằng từng chữ vừa rơi ra kia, như nhát dao cắm thẳng vào ngực người đối diện.

Sổ công đoàn trước mặt bỗng trở nên nặng trĩu. Sunghoon không nhúc nhích.

Park Yeun...

Tên cô nằm trong danh sách chuyển trường.

Mà anh lại là người trực tiếp phải đưa tay tìm lấy cuốn sổ cuối cùng của cô...

Vậy mà anh không hề biết gì. Không ai nói với anh. Không một lời nào.

Ngay cả Yeun...

Người từng đứng trước cửa phòng anh, gọi tên anh bằng cái giọng run run, giờ cũng không nói với anh nửa lời.

Giây phút đó, trong lòng Sunghoon không chỉ là một tiếng nổ - mà là hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi xoáy chặt lấy nhau, không tìm nổi lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com