Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 42 .

Quay lại với thực tại...

Sunghoon đang ngồi trong một quán rượu quen, chiếc cốc thủy tinh trong tay anh đã được rót đầy lần thứ ba, thứ tư... hay có khi là thứ mấy rồi, Heeseung cũng không còn đếm nữa. Cậu bạn thân ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn Sunghoon nghiêng đầu uống cạn một hơi như thể đó là nước lọc.

"Sunghoon, mày uống ít thôi."

Heeseung buông câu đó bằng giọng đều đều, chẳng cần cố gắng khuyên răn gì thêm. Vì cậu biết, dù có nói bao nhiêu, Sunghoon vẫn sẽ lặp lại đúng cái chu trình cũ mỗi lần như thế này - uống say, nói chuyện về cô gái tên Yeun, rồi im bặt, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt như thể vẫn đang sống trong một mùa xuân đã khép lại từ rất lâu rồi.

Từ cái ngày cô ấy rời đi, Sunghoon đã như bị rút ruột. Anh vẫn đóng vai đứa con ngoan, học sinh gương mẫu đến tận ngày tốt nghiệp. Vẫn thi đỗ vào đại học Seonhwa - một trong những ngôi trường danh giá nhất cả nước. Thành tích khiến ai cũng trầm trồ. Nhưng người cần thấy thì lại chẳng còn ở bên.

Heeseung rót thêm cho Sunghoon, tay chống má, thở dài:

"Mày tính thế này đến bao giờ? Đã ba năm rồi đấy, Sunghoon."

Sunghoon không đáp, chỉ mỉm cười nhạt. Đôi mắt anh ánh lên chút đỏ vì cồn, vì khói thuốc quanh bàn, hay vì một điều gì khác - chính anh cũng không rõ.

"Tao vẫn mơ thấy em ấy." – cuối cùng anh cất giọng, khàn đặc. 

"Có hôm, chỉ là thấy bóng lưng thôi. Có hôm lại thấy em ấy quay lại, vẫn đứng trước cửa phòng tao... vẫn gọi 'Anh Sunghoon' như cũ."

Heeseung nhìn Sunghoon. Có một nỗi thương xót không nói nên lời.

"Nhưng rồi cũng như giấc mơ thôi." – Sunghoon đặt ly xuống bàn, ánh mắt trôi về phía cửa sổ đang mờ hơi sương. 

"Tỉnh dậy là chẳng còn gì cả."

Một lúc sau, anh bật cười – nửa cười, nửa giễu cợt bản thân.

"Người ta nói thời gian sẽ làm lành mọi vết thương... nhưng không ai nói là có những vết thương sẽ chẳng bao giờ lành hẳn, đúng không?"

Heeseung lặng thinh. 

Có những nỗi buồn mà người ngoài chỉ có thể ngồi nhìn, không thể can thiệp, không thể thay đổi.

Tiếng chuông gió vang lên khi cánh cửa quán mở ra. Một vài người khách ngẩng lên, nhưng chỉ có nhân viên quán là cười tươi hơn hẳn:

"A, Sunoo tới rồi đấy à !"

Quán rượu này quen thuộc với cả ba người họ - như một phần còn sót lại của những năm cấp 3. Nơi từng là điểm hẹn sau những buổi thi, những buổi chạy trốn khỏi sự mệt mỏi của trưởng thành. 

Chỉ có điều, giờ đây mỗi người trong họ bước vào với một tâm thế khác.

Sunoo bước vào, chiếc áo khoác dài màu kem phất nhẹ theo gió, tay đút túi, gương mặt vẫn mang nét tươi sáng không lẫn vào đâu được.

"Hai ông già." – Cậu lên tiếng, giọng có chút trêu đùa, nhưng rõ ràng ánh mắt là đang tìm Heeseung.

Heeseung bật cười khẽ, tay giơ ly rượu chào đón.

"Tưởng em bận học rồi biến mất khỏi Seoul luôn rồi cơ."

"Cũng tính thế đấy, nhưng rồi nghĩ lại... nếu đi mà không nói gì với bạn trai thì cũng hơi tệ." – Sunoo nhún vai, cười nhạt, nhưng ánh mắt nhìn Heeseung lại ấm áp vô cùng.

Sunghoon ngẩng lên, ánh nhìn lướt qua hai người họ - không bất ngờ, nhưng cũng không tỏ ra quan tâm. Anh đã biết điều đó từ ngày lễ tốt nghiệp... cái ngày mà Heeseung ôm bó hoa hướng dương đứng chờ Sunoo ở cuối hành lang.

Cậu bạn thân của anh - người đã âm thầm thích Sunoo suốt hai năm cuối - cuối cùng cũng đã đủ dũng cảm để ngỏ lời. Và tất nhiên , Sunoo lại gật đầu. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức như thể chẳng có gì cần phải giải thích.

Sunoo kéo ghế ngồi xuống bên Heeseung, tự nhiên như thể đã thuộc về nơi này từ trước. 

Cậu liếc sang Sunghoon:

"Lại uống à? Mấy hôm trước anh cũng thế, phải không?"

"Ừ." – Sunghoon đáp cụt lủn, rót thêm rượu.

Sunoo khựng lại trong một thoáng. Không phải cậu không hiểu, chỉ là... cậu không biết phải làm gì với một Sunghoon như thế này - một người lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng, lại chôn kín cảm xúc vào cồn, vào im lặng, và vào những cái nhìn xa xăm không đích đến.

Heeseung chạm nhẹ tay lên đầu gối Sunoo như để xoa dịu.

"Kệ nó đi. Có khi phải uống đến say thì nó mới nói được những gì trong đầu."

"Hay là trong tim?" – Sunoo nói, nửa đùa nửa thật.

Sunghoon không đáp. Anh nhắm mắt lại một lát, như để nén lại thứ gì đó đang dâng lên. Rồi lại lặng lẽ cầm ly rượu lên lần nữa.

Cả ba ngồi đó. 

Trong không gian ấm cúng, tiếng nói chuyện rì rầm của những bàn khác, tiếng ly chạm ly, tiếng mưa rơi lất phất ngoài khung cửa sổ. Và giữa tất cả, chỉ có Sunghoon là như thể không thuộc về đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com