Chapter 44 .
Một lúc lâu sau, Sunghoon mới lên tiếng. Giọng anh khàn, có lẽ vì rượu, hoặc vì cảm xúc.
" Ừ. Tao thừa nhận."
Heeseung và Sunoo đều im lặng, không chen vào, như để anh có không gian nói ra nốt phần còn lại.
" Tao từng nghĩ nếu mình im lặng đủ lâu, kìm nén đủ kỹ... thì cảm xúc đó sẽ tự biến mất. Nhưng không. Càng cố tránh, càng lún sâu. Cái ngày Yeun ôm cuốn tập ngủ gục trên bàn, tao đã biết rồi."
Anh bật cười, cười như thể tự giễu:
" Tao còn từng thấy em ấy đáng yêu khi bị ốm. Thấy bản thân mình tệ hại vì cái suy nghĩ đồi trụy đó. Thậm chí... tự cốc đầu để xua đi."
Heeseung khẽ gật đầu. Sunoo thì chỉ nhìn Sunghoon, ánh mắt không phán xét, chỉ lặng lẽ đồng cảm.
" Nhưng tụi mày biết không... cái khiến tao mệt không phải vì tao thích em ấy, mà là vì tao phải làm như thể không thích. Lúc Yeun nói sẽ nhờ Arin tỏ tình giúp với mày, Hee... tao suýt nữa không kìm được mà phản ứng."
Heeseung không đáp, chỉ lặng lẽ đặt tay lên lưng ghế, ánh mắt trầm xuống. Sunghoon tiếp lời:
" Từ nhỏ, tao đã cố sống cho ra dáng một đứa con trai hoàn hảo, một người anh mẫu mực. Nhưng chính cái hình mẫu đó, giờ đang bóp nghẹt tao."
Anh ngả lưng dựa vào ghế, nhìn lên trần quán:
" Và giờ thì sao? Yeun đi rồi. Tao cũng không còn là anh em ấy nữa. Nhưng tao vẫn chưa dám tìm em ấy... vì chẳng biết mình nên với tư cách gì."
Không ai nói gì.
Không khí lúc này không còn nặng nề nữa, mà là một sự im lặng rất... người lớn. Đôi khi, thừa nhận cảm xúc không khiến nó biến mất - nhưng nó khiến ta bớt cô đơn trong chính mình.
Sunghoon khẽ nói, như thể chỉ để ba người nghe:
" Tao mệt rồi... sẽ chẳng dám mơ tưởng gì thêm đâu..."
Sunoo uống một cốc - là cốc đầu tiên trong buổi gặp :
" Nhưng mà...nếu còn cơ hội thì sao ? Anh không định làm gì đó à ? "
Sunghoon bật cười , như thể diễu cợt cái điều dường như sẽ chẳng bao giờ xảy ra ấy :
" Cơ hội rồi sẽ chẳng có lần hai cho một thằng tệ hại như tao đâu. "
" Chỉ là nếu thôi mà ... mày đừng bi quan thế chứ ? " - Heeseung chẹp miệng , chau mày
" Thì nếu có ... tao vẫn muốn gặp lại Yeun một lần. Để nói thật."
Chỉ ngay sau câu nói đó Sunoo nhìn Heeseung mỉm cười, như thể vừa đạt được điều mình cần.
Heeseung liền vẫy tay gọi chủ quán:
" Lấy cho mình một trà giải rượu nhé, loại cấp tốc luôn ấy. "
Sunghoon nhướn mày nhìn sang:
" Làm gì đấy? Mày có uống đâu? "
Sunoo tủm tỉm:
" Là cho anh đấy, Sunghoon. "
" Uống làm gì? Mai ngủ dậy là hết. "
Heeseung bật cười, ánh mắt lén liếc sang Sunoo - một kiểu nhìn bí hiểm quen thuộc:
" Cứ im đi, mai ngủ dậy là không gặp được người ta đâu... "
Sunghoon hơi nghiêng đầu:
" Gặp ai? "
Không ai trả lời ngay. Sunoo nhấc ly nước, ngửa mặt uống một ngụm nhỏ như để giấu đi biểu cảm gì đó. Heeseung lại liếc nhìn đồng hồ, như đang canh một thời điểm nhất định.
Heeseung thở ra, rồi đứng dậy. Sunoo cũng đứng dậy theo.
" Uống đi. Ra ngoài đi dạo chút. Biết đâu... mày sẽ cảm ơn bọn tao. "
Sunghoon cau mày nhìn hai đứa bạn. Sunoo thì cười như thể vừa giấu một bí mật cực lớn. Heeseung không trả lời ngay, chỉ quay sang nhấp một ngụm nước, cố tình kéo dài sự tò mò.
" Gặp ai?
Heeseung đặt ly xuống bàn, mắt liếc về phía cửa quán như thể đang đợi ai đó.
" Uống đi đã. Rồi ra ngoài sẽ biết. Còn không... thì thôi, coi như mày không muốn gặp."
Sunghoon nheo mắt nhìn cả hai. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cái kiểu giọng nửa đùa nửa thật của Heeseung, cùng ánh mắt tinh quái của Sunoo... khiến anh bắt đầu có linh cảm.
Một linh cảm rõ rệt đến mức anh buộc phải nắm lấy ly trà giải rượu được đặt trước mặt.
Sunghoon không phải kiểu dễ dao động. Nhưng tay anh lại siết nhẹ quanh ly như đang chuẩn bị đối mặt với điều gì đó mà sâu trong lòng - anh đã từng khao khát.
" Gặp ai, nói đi ? " - Sunghoon lặp lại lần nữa.
Heeseung không trả lời.
Nhưng lần này, ánh mắt ấy khẽ lóe lên, rất nhanh:
" Một người... đáng để mày phải tỉnh táo."
Thật ra ... không chỉ Heeseung mà cả Sunoo đều biết ...một Sunghoon với trí thông minh hơn người , bình thường khi còn tỉnh táo chắc chắn sẽ nhận ra ẩn ý ngay từ đầu . Nhưng mà may thay ...hôm nay Sunghoon lại đang chở thành kẻ khờ vì cơn say bí tỉ quấn lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com