Chapter 45 .
Chất trà giải rượu từ từ làm dịu đi cơn choáng trong đầu Sunghoon. Cảm giác cay nơi cổ họng dần được thay bằng vị thanh mát. Heeseung trả tiền, đẩy anh ra khỏi quán với câu nói không đầu không đuôi:
"Đi thôi. Có người đang đợi."
Sunghoon không hỏi thêm. Một phần vì men rượu còn làm lười, phần khác vì...trong lòng anh, có một thứ linh cảm đang âm ỉ cháy.
Họ dừng lại trước cổng trường cấp ba. Cái bảng tên trường Kyuwon quen thuộc như vết chạm nhẹ lên trái tim.
Sunghoon đứng đó, nhìn qua cánh cổng khép hờ.
Heeseung khẽ đẩy anh:
"Vào đi."
Sân trường cũ trải dài trước mắt Sunghoon, ánh nắng cuối chiều nhuốm vàng những tán cây, những bức tường cũ kỹ mang dấu tích của thời gian và bao kỷ niệm đã qua. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô rơi lả tả trên mặt sân bê tông.
Đẹp.
Đẹp thật.
Nhưng có lẽ vẻ đẹp ấy..ít nhất là trong hôm nay đã bị lu mờ...trong mát ' ai đó ' .
Bới ngay giữu sân trường rộng lớn ấy, một bóng dáng nhỏ bé hiện lên - cô gái ấy, người con gái từng là cả thế giới của anh.
Cô đứng yên lặng, ánh nắng phủ lên mái tóc, nhuộm vàng từng lọn, khiến hình ảnh ấy vừa thân thuộc lại vừa mới mẻ. Dáng người tuy vẫn nhỏ nhắn như ngày nào, nhưng ánh mắt, bước chân và cả cách cô đứng đều toát lên vẻ trưởng thành, tự tin hơn rất nhiều.
Sunghoon đứng đó, tim như ngừng đập trong giây lát. Anh nhớ lại cái ngày mà tại chính nơi này, anh đã kéo cô ra khỏi sự rối ren cảm xúc khi bạn Minjae bất ngờ tỏ tình với cô, một kỷ niệm khó quên và đầy bối rối. Nhưng hôm nay, cảnh tượng trước mắt lại khác hẳn - cô không còn là cô bé rụt rè năm nào nữa.
Yeun quay lại, ánh mắt dừng lại trên anh. Giọng nói cô khẽ vang lên, ngập ngừng mà ấm áp:
"Anh..."
Sunghoon không vội vàng bước tới, anh chỉ bước chậm rãi, từng bước một, như thể muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc này thật lâu. Đôi mắt anh nhìn chăm chú, như muốn khẳng định một lần nữa rằng người đứng trước mặt chính là cô.
"Yeun... Yeun là em đúng không?"
" Anh không phải đang say đấy chứ ? Không đúng ...anh đã uống trà giải rồi. " - Một câu tự thoại ngốc nghếch của anh được cất lên
Câu nói vừa dứt, anh không kìm nén được nữa, vội ôm chầm lấy cô. Không phải là những giọt nước mắt buồn bã của ngày chia ly, mà là cái ôm trọn vẹn của niềm hạnh phúc, của sự trở về và những điều chưa từng phai nhòa.
Sunghoon nhẹ nhàng ôm lấy Yeun, ánh mắt sâu thẳm không giấu nổi bao cảm xúc chất chứa bấy lâu.
" Anh...còn người ở đây. " - Yeun gượng
Sunghoon chẳng thèm để tấm. anh nói với giọng thật chậm rãi, từng lời từng chữ đều như muốn khắc sâu vào tim cô:
"Yeun à, anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa..."
" Nhưng có lẽ anh cần nói một điều..., "
Yeun khẽ hắng giọng : " Vâng...? "
Dưới ánh nắng nhẹ của buổi chiều, Sunghoon nhìn thẳng vào mắt Yeun, giọng trầm ấm nhưng không khỏi run run:
"Anh... yêu em."
Đột ngột .
Ừ .Có lẽ là hơi đột ngột thật .
Dù chỉ vừa mới gặp lại ..nhưng tình cảm đã in sâu từ mấy năm rồi . Sunghoon chỉ muốn nói ra , ít nhất để đảm bảo rằng mình sẽ không lỡ làng lần nữa .
Không đợi Yeun trả lời, anh tiếp lời, như muốn nói ra tất cả những điều chất chứa bấy lâu:
"Là lần đầu tiên anh nói ra điều này, không phải vì dễ dàng hay thoáng qua. Mà là vì anh đã giữ nó trong lòng rất lâu, từ những ngày ... khi anh thấy em cười, khi em là cô bé bé nhỏ bên cạnh anh, đến những lúc em khiến anh giận, khiến anh bực bội, rồi... khiến anh không thể quên được em.
Anh từng nghĩ mình sẽ che giấu cảm xúc ấy mãi, bởi anh sợ sẽ làm tổn thương em, sợ sẽ làm hỏng mọi thứ giữa chúng ta. Nhưng bây giờ, anh không thể giữ trong lòng nữa. Anh muốn em biết, dù là anh em, hay bất cứ thứ gì, thì tình cảm này vẫn luôn thật với anh.
Anh... muốn được ở bên em, không phải là người anh trai... mà là người có thể làm cho em hạnh phúc."
Yeun im lặng nhìn anh, ánh còn bối rối vì một chàng dài đột ngột như đáy mắt vẫn không dấu nổi vẻ dịu dàng:
"Sunghoon...."
Sunghoon không kìm được, ôm chặt Yeun vào lòng lần nữa, những giọt nước mắt không còn là nỗi buồn, mà là sự giải thoát, sự khát khao được yêu và được yêu đáp trả.
Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, Sunghoon bật khóc — không phải là những giọt nước mắt ướt át sướt mướt như người ta thường thấy, mà chỉ là vài giọt nước trong suốt lặng lẽ tràn khỏi khóe mắt, nhẹ nhàng chảy xuống. Anh không cố che giấu, cũng không nói một lời, chỉ để cho cảm xúc ấy tự nhiên tuôn trào.
Yeun ngỡ ngàng, hai tay cô nhẹ nhàng đặt lên má anh, cẩn thận lau vội từng giọt nước mắt ấy. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ:
"Anh khóc đấy à? Sao lại khóc"
Sunghoon nhìn cô, ánh mắt đượm buồn mà dịu dàng. Anh nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói trầm ấm:
" Vì...em ở đây rồi..Yeun.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com