Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 47 .

Cuối cùng thì, tình yêu cũng tìm được đến bến đỗ của nó.

Không phải bằng những lời thề non hẹn biển, mà là sau bao lần bỏ lỡ, im lặng, rồi lại tìm thấy nhau trong khoảnh khắc bình yên nhất của đời người.

Heeseung và Sunoo cũng thế. Một cặp đôi tưởng chừng như đối lập - một người luôn trầm ổn, một người lúc nào cũng lí lắc - lại có thể hòa vào nhau dịu dàng đến lạ. Sau tất cả, Heeseung không cần những lời giải thích phức tạp, cũng không cần lý do cao siêu nào để yêu Sunoo. Cậu chỉ cần được nhìn thấy Sunoo cười mỗi ngày là đủ.

Còn Park Sunghoon... người luôn chọn giữ mọi thứ trong lòng, cuối cùng cũng đã học cách giang tay giữ lấy người mình thương.

Yeun đã không còn là cô gái bé bỏng năm nào nữa. Cô trưởng thành, mạnh mẽ và tự biết bản thân muốn gì - nhưng khi đứng cạnh Sunghoon, cô vẫn giữ nguyên ánh mắt ngây thơ như thuở đầu tiên.

Họ không còn là anh trai - em gái, không còn là hai kẻ vô tình được đưa vào chung một mái nhà.

Họ là hai người yêu nhau.

Là những buổi chiều hoàng hôn chạm nhẹ mái tóc, Yeun tựa đầu lên vai anh, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Nếu em không bỏ đi năm đó... thì giờ mình có khác không?"

Sunghoon nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:

"Không đâu. Vì dù em có đi đâu, anh vẫn sẽ tìm thấy em."

Yeun bật cười, khẽ ấn vào vai anh:

"Sunghoon...Anh lại nói mấy câu sến súa rồi."

Sunghoon mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào má cô - dịu dàng như sợ làm tổn thương:

"Ừ thì, anh yêu em mà."

Câu nói vừa dứt, anh cúi xuống - thật khẽ - và đặt một nụ hôn lên môi cô.

Không vội vã, không cháy bỏng.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ như gió xuân, nhưng đủ để biết rằng: giây phút này, họ là của nhau.

Yeun nhắm mắt, khẽ mỉm cười trong nụ hôn ấy - không phải vì bất ngờ, mà vì chờ đợi. Cô đã luôn tin, rằng một ngày nào đó, người ấy sẽ nắm lấy tay cô một lần nữa, bằng chính tình cảm thật sự của mình.

Giọng nói ấy vang lên - không cần phải to, cũng chẳng cần ai chứng kiến - chỉ cần cô nghe là đủ.

Và thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com