Chapter 5 .
KENG- KENG- KENG-
Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi bên tai, như thể cố tình đánh thức cả khu phố dậy cùng lúc.
Yeun mở mắt ra, mơ màng nhìn lên trần nhà rồi... giật bắn người.
Đồng hồ đỏ chói trên bàn hiện rõ con số: 6:55.
"Trời ơi!!" – cô hét nhỏ, bật khỏi giường với tốc độ ánh sáng.
Bình thường cô luôn dậy lúc 6:00. Dậy trễ hơn năm mươi phút, đồng nghĩa với việc không đủ thời gian cho mọi thứ, từ việc chải đầu, đánh răng, chọn tất giống màu đến việc kịp ăn sáng với mọi người.
Yeun vừa chạy quanh phòng vừa nhét vội sách vở vào cặp, chân trượt vào đôi giày chưa kịp buộc dây. Đồng phục còn nhàu, tóc thì xù ra như tổ quạ.
Cô lướt ngang gương, nhìn bản thân một giây rồi chán nản lẩm bẩm:
"Thôi xong rồi. Hôm nay mình sẽ là thảm họa đi học mất..."
Chạy ào ra khỏi phòng, Yeun suýt vấp ngưỡng cửa.
Tay kéo quai cặp, vừa gài nút áo vừa lao xuống cầu thang như một cơn gió.
Và rồi cô khựng lại ngay bậc thứ ba.
Ở dưới tầng - dựa hờ vào lan can gỗ, là Sunghoon.
Anh mặc đồng phục chỉnh tề từ đầu đến chân, cà vạt xanh được thắt gọn gàng. Tay trái đút túi quần, tay phải khẽ xoa đầu như thể đã đứng đó đợi khá lâu rồi.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, không hẳn là khó chịu, cũng chẳng quá bất ngờ.
Chỉ là cái kiểu nhìn... biết trước cô sẽ dậy trễ.
"...Anh..." – Yeun hơi ngẩn ra.
"Muộn." – anh buông một chữ ngắn gọn, giọng trầm và đều, không mang cảm xúc.
"Em... đồng hồ hết pin!" – cô luống cuống giải thích, tay còn đang kéo cái cổ áo lệch sang một bên.
Sunghoon chẳng nói gì, chỉ nhìn thoáng qua một lượt từ đầu đến chân rồi lắc nhẹ đầu:
"Đầu rối. Cúc áo lệch. Giày trái chưa buộc."
"..." – Yeun đứng hình một giây, mặt nóng bừng.
Nói xong, anh quay người bước đi, chẳng buồn nhìn thêm một cái.
Yeun đứng im mất hai giây, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy - người vừa thẳng thừng điểm danh từng lỗi sai trên người cô, không sót chỗ nào.
"Trời ơi là trời..." – cô lẩm bẩm, rồi vội vàng rượt theo như một con mèo lông xù bị dọa.
Chạy qua ba bậc thang một lúc, cô lôi vội sợi dây giày trái mà chưa kịp buộc, vừa chạy vừa quấn vào tay.
Tóc bay lòa xòa trước mặt, cô thở hồng hộc nhưng miệng không ngừng than:
"Em chỉ dậy muộn có một hôm thôi mà... Có cần phải soi kỹ như giáo viên chủ nhiệm điểm danh không vậy trời?"
Anh không quay lại. Vẫn bước đều như thể chẳng nghe thấy gì.
Yeun phồng má, bám theo sát bên:
"Lại còn đứng đợi sẵn rồi chê từ trên xuống dưới... Chê xong rồi bỏ đi trước luôn, đúng kiểu đáng ghét dã man..."
Cô lại lầm bầm, chân bước theo, mắt liếc nhìn sống lưng trước mặt:
"Người ta đi học có người gọi dậy, có người buộc tóc. Mình thì... được bonus một người soi lỗi hình thức như kiểm tra quân sự... Còn là tên anh trai đáng ghét nữa chứ..."
Một giây im lặng.
Yeun chép miệng, lắc đầu thật nhẹ như thể đã chấp nhận số phận:
"Thật sự là... sao đời mình lại như vậy được nhỉ..."
Lúc đó, bước chân anh hơi khựng lại một chút - rất khẽ, đến mức chỉ người tinh ý mới nhận ra.
Nhưng Yeun thì không để ý.
Cô vẫn tiếp tục nói nhỏ, như tự độc thoại với chính mình, và như mọi ngày, vẫn đi theo sau anh, không quá xa, không quá gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com