Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7 .

Sunghoon mở cửa phòng hội viên, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không nói nhiều.

Anh bước vào trước, rồi khẽ quay lại nhìn Yeun với ánh nhìn bảo vệ pha chút lạnh lùng.

Yeun theo sau, bước chân hơi ngập ngừng khi vừa đặt chân vào không gian yên tĩnh ấy.

Cánh cửa đóng lại phía sau, âm thanh khép lại như một ranh giới không thể vượt qua.

Phòng hội viên rộng rãi và đơn giản, chỉ có hội trưởng được phép lui tới.

Yeun cảm nhận rõ sự tĩnh lặng pha lẫn áp lực bao trùm không gian.

Sunghoon thở dài, rồi ngồi xuống chiếc lớn phía sau bàn làm việc.

Anh bắt đầu những công việc thường ngày của một hội trưởng học sinh – rất nhiều thứ phải lo liệu, không hề đơn giản.

Yeun đứng nép một góc, ánh mắt nhẹ nhàng tò mò tiến lại gần, lén nhìn qua những tài liệu trên bàn.

Nào là sổ công đoàn, danh sách học sinh, kế hoạch hoạt động của các câu lạc bộ, báo cáo vi phạm nội quy... đủ thứ giấy tờ được xếp ngay ngắn từng chồng một.

Cô không khỏi thầm ngạc nhiên trước sự chỉn chu và tỉ mỉ của anh.

Sunghoon cảm nhận được ánh mắt Yeun bên cạnh, nhẹ nhàng dừng nét bút trên giấy rồi quay sang hỏi, giọng hơi cộc lốc:

"Nhìn gì?"

Yeun hơi giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp nhỏ:

" À-à...thì...thắc mắc chút. "

" Cái gì? "

"H-Hội trưởng...cần làm nhiều việc thế à ? "

Sunghoon không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa cho Yeun một tấp giấy đặt ngang tầm mắt cô.

Trước mắt Yeun, dòng chữ in đậm "PARK YEUN" hiện lên rõ ràng, bên dưới là hàng chục lỗi vi phạm nhỏ nhỏ lớn lớn được liệt kê chi tiết.

Yeun bối rối lắp bắp, không ngờ Sunghoon lại là người quản lý tất cả những lỗi của cô kỹ đến vậy:

"C-cái này...em... em..."

Yeun lắp bắp không biết nói gì thêm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa bất ngờ len lỏi trong lòng.

Anh vẫn giữ im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự nghiêm túc đến mức khiến Yeun không dám cãi lời.

Sunghoon lật thêm một trang trong tập hồ sơ trước mặt, mắt không rời khỏi giấy tờ nhưng giọng thì đều đều vang lên:

"Em còn hai bậc hạnh kiểm. Chỉ cần rớt một bậc nữa... e rằng muốn lên lớp cũng khó."

Yeun nghe tới đó thì mặt tái mét. Không cần nghĩ ngợi, cô lập tức đổi thái độ, hai tay chắp lại như thể sắp quỳ xuống ngay tại chỗ:

"Anh... đừng... đừng làm thế! Mẹ sẽ giết em mất đó!"

Sunghoon thở dài một tiếng - một tiếng thở dài quen thuộc mang dấu hiệu của sự đầu hàng trước sự phiền toái. Anh quay sang, định bụng sẽ giảng cho cô một tràng đạo lý như bao lần trước. Nào là: "Là học sinh phải nghiêm túc", "Trường học không phải chợ", hay "Không ai dung túng mãi được".

Nhưng chưa kịp mở miệng, ánh mắt anh khựng lại.

Yeun đang nhìn anh - ánh mắt long lanh đầy nước, như sắp khóc đến nơi. Hai má cô phồng lên vì uất ức, núng nính như muốn năn nỉ thêm vài câu nữa, trông không khác gì một con mèo nhỏ mắc lỗi đang tìm cách được tha thứ.

Sunghoon im bặt.

Mi mắt anh khẽ giật, như thể toàn bộ lý lẽ định thốt ra đã bị chặn đứng bởi... cái gương mặt ngốc nghếch ấy.

Anh quay đi, giọng khàn nhẹ nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng rắn:

"...Lần này tha. Nhưng còn tái phạm-"

"Không tái phạm! Em hứa! Em thề luôn!" - Yeun vội vàng chen vào, nhanh như cắt.

Sunghoon nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với sự nhanh mồm nhanh miệng đó, nhưng lại chẳng buồn sửa nữa.

Anh cúi xuống, tiếp tục viết gì đó vào sổ báo cáo, khẽ lẩm bẩm:

"Cứ như nuôi thêm một đứa trẻ vậy."

Yeun mím môi, thầm "hừ" một tiếng trong lòng, nhưng không nói lại. Dù sao, cô cũng biết rõ - nếu thật sự muốn phạt, Sunghoon sẽ chẳng để cô bước khỏi phòng hội viên một cách yên ổn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com