Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8 .

Hết tiết một.

Tiếng chuông vừa vang lên, Sunghoon đứng dậy, khoác cặp lên vai. Anh đảo mắt một lượt quanh phòng, ánh nhìn dừng lại nơi chiếc ghế trống trước bàn .

"...Yeun?"

Câu hỏi bật ra khẽ như một thói quen.

Sunghoon khẽ thở dài, chẳng có lấy một chút bất ngờ. Bởi điều này, với anh, đã không còn xa lạ gì nữa.

Phòng hội viên rộng nhưng đơn giản, ngoài bàn làm việc của hội trưởng thì chỉ còn lại một cái tủ hồ sơ và một cánh cửa nhỏ phía cuối phòng - dẫn vào kho chứa đồ. Nơi đó vốn để các tài liệu cũ, giấy tờ lưu trữ, vài hộp màu, bút hỏng, và... một chiếc ghế xếp bụi phủ, nơi mà một người lười nào đó từng vô tình phát hiện ra vào một ngày trời mưa năm lớp 10.

Sunghoon chẳng cần mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Nếu Yeun không ở đây, thì chắc chắn là đang nằm trong cái kho nhỏ đó.

Vẫn cái thói trốn tiết lười nhác, vẫn cái kiểu ẩn nấp như thể chỉ cần chui vào đó là cả thế giới sẽ không tìm ra mình.

Sunghoon bước tới, tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nặng trịch.

Một tiếng "kẹt" vang lên.

Và quả nhiên...

Cánh cửa kho vừa mở, ánh sáng hắt vào một góc nhỏ bụi phủ, nơi có chiếc ghế xếp cũ và vài thùng tài liệu chất cao.

Sunghoon nhìn thấy Yeun - đang ngồi gọn trong một góc, lưng dựa vào thùng giấy, đầu hơi nghiêng sang một bên. Mắt nhắm tịt, tóc rũ xuống trán, dáng vẻ hoàn toàn thả lỏng như thể nơi đây chính là giường ngủ cao cấp nhất thế giới.

Anh định bụng thở dài một cái rồi bước tới, nhưng vừa mới rảo chân thì -

"Hự."

Yeun bất ngờ gật mạnh một cái - cú gật như thể cả cơ thể cô vừa rơi tự do trong giấc mơ.

Sunghoon giật mình theo phản xạ, vội đỡ lấy vai cô.

Cơ thể nhỏ gầy của cô loạng choạng ngả sang, suýt nữa thì đập trúng mép thùng nếu không nhờ phản ứng nhanh của anh.

...Chỉ với 45 phút của một tiết học, mà con nhóc này đã có thể ngủ sâu đến mức ấy.

Sunghoon nhìn gương mặt lười nhác ấy, khẽ nhếch môi - một nụ cười nửa giễu nửa bất lực.

"Thảo nào tờ báo vi phạm nào cũng có tên." anh lẩm bẩm. 

"Ngủ trong giờ toán, văn, khoa học... đến cả thể dục cũng không tha."

Anh thở ra một hơi dài.

Rồi cúi xuống, khẽ lay nhẹ vai Yeun:

"Này... dậy. Hết tiết rồi."

Cô nhăn mặt, uể oải quay đi như thể muốn đẩy giấc mơ ngủ thêm năm phút nữa.

Sunghoon khẽ cau mày, lần này hơi tăng lực:

"Dậy mau. Không định đi học à?"

Yeun vẫn không đáp.

Anh đưa tay bóp trán mình , nghĩ trong đầu: "Tỉnh dậy đi đồ phiền phức..."

Một lần nữa...

Sunghoon cúi xuống, vươn tay khẽ lay vai cô lần nữa.

"Dậy "- Giọng anh vẫn trầm đều, nhưng đã có chút nghiêm khắc hơn thường lệ.

Yeun chẳng nhúc nhích.

Thứ anh nhận lại chỉ là một tiếng thở mũi rất khẽ cùng cái mặt phụng phịu quay đi, như thể đang phản đối sự đời lắm.

Cô nhăn nhăn mày, môi mím lại đầy khó chịu, rồi co người lại như một đứa trẻ bị gọi dậy quá sớm vào sáng mùa đông.

"...Năm phút thôi mà..." – giọng cô thều thào, thậm chí còn không mở nổi mắt.

Sunghoon nhìn cái dáng người nhỏ nhắn đang cuộn lại bên thùng giấy, tóc rối lòa xòa che mất nửa mặt, bất giác thấy mình như đang gọi một con mèo đang ngủ đông hơn là một học sinh cấp ba vừa trốn tiết.

Anh thở dài, mím môi như đang kiềm chế :

"Đây là trường học, không phải nhà em."

Vẫn không phản ứng.

Lần này, anh ngồi hẳn xuống, ánh mắt nghiêm lại, nhưng vẫn giữ giọng trầm trầm đặc trưng:

"Yeun. Nếu em không dậy ngay... anh sẽ ghi thêm một lỗi 'ngủ trong giờ sinh hoạt hội học sinh' vào sổ vi phạm."

"...Ghi rồi mà." – một giọng lầm bầm vẳng ra từ mái tóc rối.

Sunghoon khựng lại. Một giây. Rồi hai giây.

Mặt anh giật nhẹ.

Anh đúng là không thể thắng nổi con nhóc này được.

Sunghoon nhìn Yeun - cái mặt vẫn đang vùi vào cánh tay, tóc rối bời, má phồng lên phụng phịu như muốn tuyên bố "ai lay nữa là cắn." 

Anh đã thử hết mức độ dịu dàng có thể trong giới hạn tính cách của mình rồi, vậy mà con nhóc này vẫn trơ như đá.

Anh khẽ ngửa đầu thở dài, một tay chống gối, bất lực hoàn toàn. Đã mấy lần tự nhủ sẽ không để Yeun làm phiền đến mình nữa, nhưng rốt cuộc thì...

Một ý nghĩ lướt qua đầu anh.

Ừ thì, dùng chiêu cuối vậy.

Anh nghiêng người, hạ thấp giọng, nhấn từng chữ:

"Không dậy là anh gọi thằng Heeseung lên đây đấy."

Heeseung ?

Cái tên vừa vang lên như một loại thần chú.

Yeun bật dậy cái rầm, đầu tóc rối xù, mắt mở to như vừa bị dội một gáo nước lạnh giữa mùa đông.

"Đừng! Đừng gọi! Em dậy rồi! Dậy liền luôn đây!"

Cô luống cuống chỉnh lại tóc, áo đồng phục xộc xệch cũng được kéo thẳng thớm lại ngay trong tích tắc, mắt vẫn còn ngái ngủ mà tay đã với lấy cặp, dáng vẻ không khác gì một con thú nhỏ đang cuống cuồng vì bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Sunghoon nhìn cái điệu bộ đó, im lặng ba giây.

Rồi khóe môi anh khẽ cong lên - một nụ cười mơ hồ, như thể anh vừa nắm trong tay bí mật lớn nhất của đời con nhóc này.

"Biết ngay mà..." - Anh lẩm bẩm, giọng thấp đến mức Yeun chẳng nghe rõ.

Nhưng thật ra anh biết - thừa biết luôn là đằng khác.

Biết cái người tên Lee Heeseung đó không chỉ là bạn thân của anh, mà còn là cái tên luôn khiến Yeun tỉnh ngủ nhanh hơn bất kỳ lời cảnh cáo hay bảng vi phạm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com