Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

va phải yu jimin (1)

wr: chap này sẽ kể xen khẽ giữa 2 góc nhìn của nhân vật jimin và minjeong!






tôi không phải kiểu người nổi bật trong trường. ngay từ ngày đầu bước vào cấp ba, tôi đã biết điều đó rồi. tôi chỉ là một cái tên nằm trong danh sách lớp, một bóng dáng ngồi yên ở bàn cuối, không ai nhớ, cũng chẳng ai quan tâm. thật ra, nếu có ai hỏi đến cái tên kim minjeong có lẽ họ chỉ ngẩn người vài giây rồi lắc đầu.

tôi thích cảm giác an toàn khi được lẫn trong đám đông. ít nói, hướng nội, không quá giỏi trong việc bắt chuyện với người khác. thế nên, giờ ra chơi thường là lúc tôi mở sách, hoặc cắm tai nghe, mặc kệ xung quanh ồn ào đến thế nào. có lần bạn cùng bàn bảo, trông mình giống cái “bóng ma” trong lớp, mà mình nghe xong chỉ cười nhạt. ừ thì, làm một bóng ma đôi khi cũng thoải mái hơn là phải giành giật ánh nhìn với người khác.

vậy mà, không hiểu sao, định mệnh lại để tôi va phải yu jimin...

yu jimin… cái tên chỉ cần thốt lên thôi cũng đủ khiến người khác phải ngước nhìn. chị ấy là kiểu con gái mà hễ xuất hiện thì cả hành lang như sáng rực. tóc đen dài, đôi mắt to và sáng, dáng người mảnh mai nhưng tràn đầy sức sống. chị ấy hoạt bát, khéo léo, lại có cái cách cư xử khiến ai cũng dễ mến. ở đâu có jimin, ở đó có tiếng cười rộn rã.

học giỏi, thể thao giỏi, hoạt động gì cũng có mặt. người ta bảo jimin chính là “bông hoa” của trường mình, còn mình thì chỉ là cỏ dại mọc ven đường. hai thế giới chẳng bao giờ giao nhau.

thế mà hôm đó…

buổi sáng, hành lang đông nghịt học sinh. tôi ôm chặt tập sách, vội vã rẽ ngang qua đám đông để kịp vào lớp trước khi chuông reo. mải cúi đầu, tôi không để ý phía trước có người.

và rồi...

*rầm!

tôi đâm sầm vào ai đó, sách vở bay tung toé khắp sàn.

“á, xin lỗi, em có sao không?” một giọng nói trong trẻo vang lên, đầy lo lắng.

tôi ngẩng đầu.

khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh như đông cứng lại. đứng ngay trước mặt mình, phải chính là yu jimin...

trông chị ấy gần như thế này thật sự khác hẳn so với khi nhìn từ xa. đôi mắt sáng, hàng mi dài khẽ chớp, gương mặt không tì vết khiến tim mình đập loạn. chị ấy cúi xuống, nhặt từng cuốn sách cho tôu, động tác nhẹ nhàng đến mức… tôi chẳng biết nên làm gì ngoài ngẩn ngơ.

“đi gấp vậy dễ té lắm đó, lần sau nhớ cẩn thận nha.” jimin mỉm cười, đưa lại tập vở.

nụ cười ấy… thật chói mắt.

tôi lúng túng nhận lấy, chỉ kịp lắp bắp:
“... ừm, cảm ơn.”

chuyện có lẽ chỉ đơn giản thế thôi. với jimin, chắc nó chỉ là một va chạm nhỏ, một khoảnh khắc thoáng qua trong ngày. nhưng với tôi, cả buổi học hôm ấy chẳng thể nào yên được.

tiếng thầy giảng bài như gió thoảng, còn trong đầu tôu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh của yu jimin cúi xuống nhặt sách, giọng chị ấy gọi tôi, và nụ cười làm tôi thấy bản thân… nhỏ bé hơn bao giờ hết.

một bóng ma như tôi, thế quái nào lại chạm phải ánh sáng rực rỡ như yu jimin chứ?

đến lúc tan học, tôi chậm rãi thu dọn đồ, đợi lớp thưa bớt rồi mới bước ra hành lang. hành lang giờ vắng hơn, ánh nắng chiều hắt vào tạo nên những vệt sáng dài trên sàn. tôi đi chậm, nghĩ rằng sẽ chẳng gặp lại jimin nữa. nhưng đúng lúc rẽ ngang cầu thang…

tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng.
“ê ê, em hồi sáng nè!”

tôi giật mình quay lại. yu jimin đang đứng đó, tay khoác balo, ánh mắt sáng rực như thể cả buổi chiều cũng vì chị mà rực rỡ hơn.

tôi lắp bắp:
“ơ… chị… chị gọi em ạ?”

“ừa, em tên gì nhỉ? hồi sáng chị chưa kịp hỏi.” chị ấy cười, bước lại gần.

khoảng cách thu hẹp chỉ còn vài bước. tôi cảm giác tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. bình thường tôi vẫn nghĩ bản thân không quan trọng, chẳng ai cần biết tên mình. thế mà giờ, người mà ai cũng hướng về lại chủ động hỏi.

tôi ngập ngừng, giọng nhỏ xíu:
“... kim minjeong.”

“minjeong à?” chị ấy nhắc lại, như muốn khắc ghi. rồi bất chợt cười rạng rỡ: “tên đẹp mà. chị là yu jimin, nhưng chắc em biết rồi ha.”

biết rồi ư? cả trường này ai mà chẳng biết. nhưng tôi chỉ khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy.

trước khi rời đi, jimin còn vẫy tay, giọng hồn nhiên:
“vậy hẹn gặp lại nha, minjeong.”

tôi đứng chết lặng nơi cầu thang. hai chữ “hẹn gặp lại” vang vọng trong đầu, như một lời hứa mong manh. chỉ là một câu xã giao thôi, tôi biết chứ. nhưng nó đủ khiến trái tim tôi run rẩy.









trong trường này, tôi quen với việc bị nhiều ánh mắt dõi theo. đi đâu cũng có người chào hỏi, bắt chuyện, đôi khi còn hơi phiền… nhưng tôi không ghét. tôi thích cảm giác mọi ánh nhìn đều phải đổ dồn vào tôi.

thế mà sáng hôm ấy, khi đang loay hoay chen trong hành lang đông nghịt, bất ngờ rầm một cái, có ai đó va mạnh vào tôi.

sách vở rơi tung toé. tôi giật mình, cúi xuống giúp nhặt. ngẩng lên thì thấy một cô bé với gương mặt hơi bối rối, đôi mắt to tròn nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

“… em có sao không?” tôi buột miệng hỏi, giọng tự nhiên hơn cả thói quen.

người đó ngẩn ra vài giây rồi chỉ khẽ lắc đầu. tôi để ý tay em run run khi nhận lại tập vở từ tôi. và lúc em lí nhí nói “cảm ơn”, tôi thấy đôi tai đỏ ửng.

kỳ lạ.

ở trường này, tôi gặp đủ kiểu người: người hoạt bát, người rụt rè, người thích làm quen tôi để nổi bật hơn. nhưng ánh mắt của cô bé ấy thì khác. vừa dè dặt, vừa… trong trẻo, như thể không quen với việc được người khác chú ý.

cả ngày hôm đó, tôi bận rộn với đủ thứ hoạt động. nhưng thỉnh thoảng, trong đầu lại hiện ra hình ảnh cô bé cúi đầu, tay ôm chặt tập sách, giống như muốn biến thành “bóng ma” để không ai nhìn thấy.

thú vị thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com