va phải yu jimin (2)
tôi cứ ngỡ, chuyện hôm đó sẽ trôi vào quên lãng. nhưng thật bất ngờ, vài ngày sau, chị lại chủ động tìm đến tôi.
giờ ra chơi, tôi đang gục đầu trên bàn thì nghe tiếng gõ nhẹ.
“này, minjeong.”
tôi ngẩng lên, đôi mắt chạm ngay vào nụ cười quen thuộc. tim tôi hụt một nhịp.
“chị… jimin?” tôi lắp bắp.
chị thản nhiên ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh, hệt như đây là chỗ của chị từ lâu.
“ừ, tình cờ ngang qua, thấy em ngồi một mình nên ghé chút.”
tình cờ ư? trong lớp tôi có cả đống chỗ trống, nhưng chị lại chọn đúng cạnh tôi.
tôi lúng túng gấp quyển sách lại, không biết nên nói gì.
chị chống cằm nhìn tôi, ánh mắt tò mò:
“em lúc nào cũng lặng lẽ vậy hả? bạn bè đâu hết rồi?”
tôi khẽ mím môi. thật ra tôi cũng chẳng có nhiều bạn để mà “hết rồi”.
“em… thích ngồi yên thôi.”
chị bật cười, một tiếng cười ngắn mà ấm áp.
“dễ thương ghê. đúng kiểu bóng ma như em nói hôm trước nhỉ?”
tôi giật mình. chị nhớ à? cái câu tôi vô tình than thở khi bạn cùng bàn trêu chọc.
chưa kịp phản ứng, chị đã vươn tay… khẽ gạt đi sợi tóc rối trên trán tôi.
“nhưng bóng ma này, hình như dễ làm người ta chú ý lắm đó.”
ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy tai mình nóng bừng. tim đập dồn dập đến mức muốn bật ra khỏi lồng ngực.
một động tác nhỏ thôi, mà như thể cả thế giới xung quanh im bặt, chỉ còn lại khoảng cách gần kề giữa hai chúng tôi.
chị đứng dậy, vỗ vai tôi nhè nhẹ.
“thôi, chị đi trước nhé. mai gặp lại, minjeong.”
tôi ngồi bất động, bàn tay vô thức chạm lên chỗ tóc vừa được gạt sang.
ngực tôi run lên từng nhịp, hỗn loạn và bối rối.
lần đầu tiên, tôi nhận ra… hóa ra một “bóng ma” cũng có thể được ánh sáng để mắt đến.
sau hôm đó, tôi phát hiện bản thân không còn yên ổn như trước.
cứ mỗi sáng bước vào lớp, tôi lại thầm mong biết đâu chị sẽ ghé ngang. giờ ra chơi, tôi không còn cắm mặt đọc sách liên tục nữa, mà thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, giả vờ nhìn ra cửa sổ… để rồi trái tim hụt một nhịp khi thấy bóng dáng quen thuộc đi ngang.
và hình như, jimin thật sự hay tìm đến tôi hơn.
có hôm, chị mang theo hộp sữa dâu, đặt xuống bàn tôi:
“em uống đi, trưa nay trời nóng.”
tôi lúng túng nhận lấy, tim thì rối tung: chị biết mình thích dâu từ bao giờ thế?
có hôm, khi tan học, tôi lùi lại chờ hành lang vắng mới đi, nhưng lại bất ngờ nghe tiếng gọi sau lưng:
“ê, minjeong, về chung không?”
tôi quay lại, thấy chị đứng đó, tay đút túi, nụ cười rạng rỡ.
cả đoạn đường hôm ấy, tôi chỉ biết gật gù cho qua, trong khi lòng thì hỗn loạn. lần đầu tiên, tôi không về một mình.
rồi dần dần, tôi nhận ra… tôi không còn thấy mình là “bóng ma” nữa. ít nhất, trong đôi mắt jimin, tôi không vô hình.
một lần khác, lúc lướt mạng xã hội, chị ngồi cạnh, đưa điện thoại cho tôi xem hình một chú cún.
“trông giống em ghê.”
tôi bật cười, chưa kịp phản bác thì chị đã nghiêng đầu sát lại gần. khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ cả nhịp thở của chị.
“thật đấy, ánh mắt lơ ngơ y như nhau.”
tai tôi nóng bừng, vội quay đi, nhưng lòng lại muốn giữ khoảnh khắc ấy lâu hơn nữa.
mỗi lần chị cười với tôi, mỗi lần chị vô tình chạm tay vào vai tôi, hay chỉ đơn giản gọi tên tôi giữa đám đông… tôi đều thấy bản thân run rẩy.
và rồi, tôi bắt đầu sợ hãi.
sợ rằng một ngày nào đó chị sẽ không còn bước đến gần tôi nữa. sợ rằng tất cả những điều này chỉ là thoáng qua, chỉ là chị quá tốt bụng, quá thân thiện với tất cả mọi người.
nhưng đồng thời, tôi cũng không ngăn được chính mình.
càng ngày, tôi càng thích chị.
có những buổi trưa, khi sân trường nắng gắt, chị lôi tôi vào căn tin, bắt ép:
“ăn cùng chị cho vui, ngồi một mình buồn lắm.”
tôi gượng gạo ngồi cạnh, vừa ăn vừa nghe chị kể chuyện. giọng chị rộn ràng, tay khua khoắng đầy sinh động, còn tôi chỉ biết gật gù cười ngốc nghếch. thế mà, chưa bao giờ tôi thấy một bữa ăn lại nhanh đến thế.
có những hôm, chị mượn vở tôi, giả vờ chép bài rồi ngồi hí hoáy vẽ một con thỏ tròn trịa ở góc giấy. trả lại, chị còn cười hồn nhiên:
“giống em á. dễ thương ghê.”
tôi lén giữ lại trang giấy đó, bỏ vào ngăn bàn như một bí mật riêng.
mỗi lần chị cười với tôi, tôi lại thấy mình thật may mắn. và mỗi lần chị gọi tên tôi giữa hành lang đông đúc, tôi lại cảm giác mình được nhìn thấy, được tồn tại.
đến một ngày, tôi nhận ra… tôi đã không còn chỉ là “bóng ma” nữa. tôi là kim minjeong người mà yu jimin gọi tên một cách thân thuộc.
nhưng đồng thời, tôi cũng biết… mình đã rơi vào cái hố sâu mang tên “tình yêu”.
tôi đã cố kìm, cố tự nhủ rằng đây chỉ là chị tốt bụng. nhưng trái tim tôi thì phản bội lại tất cả lý trí.
thế là, một buổi chiều sau giờ học, tôi quyết định nói ra.
chúng tôi ngồi ở dãy ghế đá cuối sân, ánh hoàng hôn phủ một màu cam nhạt lên gương mặt chị. chị vẫn tươi tắn như mọi khi, còn tôi thì tay lạnh toát, run rẩy đến mức chẳng biết phải bắt đầu thế nào.
“chị jimin.”
“gì vậy, minjeong?” chị quay sang, đôi mắt sáng long lanh.
tôi nuốt khan, rồi thốt ra, từng chữ nghẹn ngào:
“… em thích chị.”
khoảnh khắc ấy, tôi như trút hết can đảm trong đời. tim đập loạn, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. tôi mong đợi, tôi hy vọng, tôi sợ hãi.
chị sững lại. đôi mắt chớp một cái, rồi nụ cười dịu dàng xuất hiện... nụ cười không làm tôi vui, mà khiến tim tôi đau nhói.
“minjeong à… em dễ thương thật, nhưng… chị không thể đáp lại em theo cách đó.”
tôi lặng người. từng lời rơi vào tai, nặng trĩu như đá.
“chị quý em nhiều lắm, coi em như một người bạn đặc biệt. nhưng tình cảm… thì không. chị xin lỗi.”
tôi gượng cười, cố gắng để giọng mình không vỡ ra:
“em hiểu… em chỉ muốn nói ra thôi. chị đừng lo.”
chị khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng, vẫn tốt bụng. nhưng càng nhìn, tôi càng thấy đau.
hôm đó, tôi về một mình. con đường quen thuộc dài hơn bao giờ hết. tôi ôm chặt tập sách, tự hỏi… có phải mình vừa đánh mất điều quý giá nhất... không phải là cơ hội được yêu, mà là cảm giác bình yên khi được ở cạnh chị.
tôi không ngờ, cái cô bé lặng lẽ ở góc lớp hôm trước… lại khiến tôi để tâm nhiều đến thế.
ban đầu chỉ là thoáng qua thôi. một ánh nhìn, một câu nói vu vơ về “bóng ma”. nhưng rồi, chẳng hiểu sao, mỗi lần đi ngang qua lớp em, tôi lại muốn ghé vào. có cả trăm chỗ trống trong lớp, vậy mà tôi chỉ muốn ngồi cạnh em.
minjeong ít nói, hay cúi đầu, đôi mắt lúc nào cũng có một lớp sương mỏng bao phủ. nhưng chính sự lặng lẽ đó lại kéo tôi lại gần. tôi thấy dễ chịu khi ngồi cạnh em, thấy thú vị khi em lúng túng không biết phải đáp lời thế nào.
tôi nhớ rõ cái lần gạt đi sợi tóc trên trán em. chỉ là một hành động rất nhỏ, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được cơ thể em khựng lại. gương mặt đỏ bừng, ánh mắt rối loạn. tôi suýt thì bật cười thành tiếng, nhưng lại chỉ giữ trong lòng. đáng yêu đến mức khiến tôi cũng bất ngờ.
và thế là, ngày nào tôi cũng tìm cách lại gần em. mang hộp sữa dâu, hỏi han vài câu, rủ về chung đường. tôi giả vờ như vô tình, nhưng thật ra tôi chờ đợi phản ứng của em. mỗi lần minjeong ngước lên nhìn, ánh mắt bối rối, đôi môi run nhẹ… tôi biết, em đã không còn coi tôi là “người xa lạ”.
tôi không rõ từ khi nào, nhưng ở cạnh em, tôi thấy mình khác đi. không cần phải cố tỏ ra rực rỡ hay ồn ào, chỉ cần ngồi bên cạnh, tôi vẫn thấy vui. có lẽ em không biết, nhưng chính em mới là người khiến tôi nhận ra đôi khi sự lặng im cũng có sức hút.
thế nhưng…
chiều hôm đó, khi ngồi ở ghế đá cuối sân, dưới ánh hoàng hôn cam dịu, em bất ngờ nhìn tôi, giọng run run:
“… em thích chị.”
tôi sững lại. trái tim tôi khựng đi một nhịp. tôi nhìn thấy tất cả sự can đảm, tất cả nỗi lo sợ, và cả sự chân thành trong đôi mắt em.
nhưng đồng thời, một cảm giác nặng nề cũng dội xuống.
tôi quý minjeong. rất nhiều. em khác hẳn đám bạn mà tôi quen không ồn ào, không giả tạo, không chạy theo ánh hào quang. em thật. em lặng lẽ nhưng ấm áp. em… khiến tôi thấy yên tâm.
nhưng tình cảm mà em nói… tôi không thể đáp lại.
không phải vì em không đủ đặc biệt. mà là… tôi sợ. tôi chưa bao giờ tin rằng mình có thể yêu một ai đó theo cách đó.
tôi mỉm cười, cố giữ giọng dịu dàng:
“minjeong à… em dễ thương thật, nhưng chị không thể đáp lại em theo cách đó.”
khoảnh khắc nói ra, lòng tôi nhói lên. nhói vì tôi thấy nụ cười em cứng lại, thấy ánh mắt em chao đảo. nhói vì tôi nhận ra, mình vừa làm tổn thương một người vẫn luôn tin tưởng nhìn về phía mình.
tôi muốn ôm lấy em, muốn nói rằng em quan trọng với tôi, rằng tôi vẫn muốn ở bên em. nhưng tôi không được phép ích kỷ. bởi nếu tôi lùi bước, để mặc cho tình cảm này tiến xa, cuối cùng người đau khổ vẫn chỉ là em.
minjeong gượng gạo cười, giọng khẽ run:
“em hiểu… em chỉ muốn nói ra thôi. chị đừng lo.”
tôi gật đầu. và trong ánh nhìn của em lúc ấy, tôi thấy một điều mà mình chẳng dám chạm tới: tình yêu thuần khiết.
ngày hôm đó, khi nhìn bóng lưng em rời đi, tôi mới nhận ra… có những điều, không phải không muốn, mà là không dám giữ lấy.
tôi đã nghĩ mình sẽ quen với việc chỉ giữ minjeong bên cạnh như một “người bạn đặc biệt”.
nhưng hóa ra, càng ngày, khoảng cách ấy càng trở nên ngột ngạt.
em bắt đầu tránh né tôi. vẫn cười, vẫn gật đầu, vẫn đáp lại như không có gì… nhưng ánh mắt em không còn nhìn tôi lâu như trước, bàn tay em vô thức giấu vào túi áo mỗi khi tôi đến gần.
và lần đầu tiên, tôi thấy tim mình hụt hẫng.
biến cố đến vào một chiều mưa.
hôm ấy, tôi vô tình nhìn thấy em ngồi ở dãy ghế đá, co ro ôm tập sách, nước mắt rơi lặng lẽ. không ai ở đó ngoài em và cơn mưa.
tôi đứng cách một đoạn, bàn tay siết chặt cán ô, ngực nghẹn lại.
tôi từng nghĩ, mình đã quen với ánh mắt dịu dàng của em. nhưng tôi chưa bao giờ chuẩn bị để thấy minjeong khóc. và giây phút ấy, tôi hiểu ra... chính tôi là lý do.
tôi vội bước tới, che ô trên đầu em, chẳng kịp suy nghĩ.
“minjeong… đừng khóc nữa.”
em ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, vội vã lắc đầu.
“không sao… chỉ là em ngốc thôi.”
nhìn em run rẩy, tôi không chịu nổi nữa. tôi ngồi xuống cạnh, kéo em vào lòng. lần đầu tiên, tôi ôm minjeong. lần đầu tiên, tôi nghe rõ nhịp tim mình hòa vào nhịp tim em.
“chị xin lỗi.” tôi thì thầm, giọng lạc đi. “chị đã sai rồi. chị cứ nghĩ… nếu không nhận lời, em sẽ bớt đau về sau. nhưng hóa ra… chị lại làm em đau hơn ngay lúc này.”
em khựng lại trong vòng tay tôi.
tôi siết chặt hơn, như sợ nếu buông ra thì em sẽ biến mất.
“minjeong à… chị yêu em.”
lời nói ấy tuôn ra, không còn do dự, không còn sợ hãi. “chị đã yêu em từ lúc nào mà chị không nhận ra. chỉ là chị hèn nhát, không dám thừa nhận.”
rm ngồi im, đôi vai khẽ run. một lúc sau, em ngẩng lên, nhìn tôi qua màn nước mắt.
“chị… nói thật chứ?”
tôi gật đầu. không một chút do dự.
“thật. chị yêu em.”
khoảnh khắc đó, em òa khóc, nhưng nụ cười vẫn hé nơi khóe môi. tôi lau nước mắt cho em, rồi khẽ cúi xuống… đặt một nụ hôn lên trán, rồi lên môi em. ngọt ngào, run rẩy, nhưng chắc chắn.
từ hôm đó, tôi không còn là ánh sáng đứng xa nhìn “bóng ma” nữa. chúng tôi bước đi bên nhau, không còn khoảng cách, không còn giấu giếm.
mỗi sáng, tôi gọi tên em giữa sân trường. mỗi trưa, chúng tôi ngồi cạnh nhau trong căn tin. mỗi buổi chiều, chúng tôi về chung một con đường, dưới một chiếc ô, nhưng giờ đây, không còn ai phải ướt nữa.
và tôi biết, lần này mình sẽ không buông tay.
bởi vì với tôi, minjeong không chỉ là “người bạn đặc biệt”.
em là tình yêu, là điều duy nhất tôi muốn giữ lấy… mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com