Part 15
Tưởng như mọi thứ sẽ kết thúc ở ngay cái khoảnh khắc tai nạn diễn ra nhưng thật may đó chỉ là một thử thách mà số phận sắp đặt. Wooin sau đó đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu kịp thời và rất may không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhìn anh nằm hôn mê trên giường bệnh khiến em ở cạnh không khỏi xót xa
"Wooin... huhu... em xin lỗi... em không nên làm như vậy với anh... Anh mau tỉnh lại đi..."
Em tới gần giường bệnh, nắm lấy tay anh khóc nức nở
"Huhu... đừng giận em như thế... em phải làm sao thì anh mới tỉnh lại đây... Em... em cũng thích... thích anh... Anh mau tỉnh dậy để nghe những lời này đi chứ Wooin... hic hic"
Em gục xuống bên giường Wooin tâm sự mà không để ý thấy Hyuk và Joker đã đến từ bao giờ. Thấy có người đến, em vội đứng dậy, lau hai hàng nước mắt rồi rời ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người mới tới
"Các anh ở lại với anh ấy đi ạ, em xin phép ra ngoài trước... "
Joker nhìn bộ dạng nhếch nhác, mệt mỏi của em thì lắc đầu. Hyuk thấy em rời đi rồi mới cất giọng
"Coi bộ cậu để người ta tốn không ít nước mắt đấy nhỉ? Dậy mà dỗ đi chứ, nhìn hai mắt con nhóc đó sưng hết lên rồi kìa Wooin"
Wooin vẫn nằm đấy không phản ứng gì. Hyuk thấy vậy lắc đầu, tiến đến gần đưa tay bịt lấy mũi và miệng Wooin lại
"Ya, thằng điên này, làm cái trò gì vậy hả? Bỏ tay ra coi"
Hyuk thấy Wooin phản ứng dữ dội như vậy thì bỏ tay ra, nhếch miệng nói
"Ai bảo cậu giả vờ với hai chúng tôi"
Wooin mở mắt tỉnh dậy, nhìn Hyuk và Joker mà bật cười thành tiếng cứ như chẳng có chuyện tai nạn gì xảy ra. Thấy Wooin cười khùng, Joker thắc mắc
"Tai nạn khiến não cậu bị ảnh hưởng à Wooin?"
"Hahaa... ặc...ặc... Không... không phải"
"Thế có chuyện gì mà cười vậy chứ ?"
"Mới vừa nãy biết y/n nói gì với tao không?"
"Nói gì?"
"Haha... nói thích tao đó... Thấy chưa, cuối cùng em ấy cũng nói thích tao rồi. Đáng lẽ còn nhiều chuyện muốn nói nữa mà bị hai người cắt ngang. Đồ phá đám mà haizz"
Wooin đang cười nói cùng Hyuk và Joker thì có tiếng người bước vào. Thì ra đó là em. Thấy anh đã tỉnh lại, em vội chạy tới, quên đi cả sự tồn tại của Hyuk và Joker mà ôm lấy Wooin
"Wooin... Anh tỉnh lại rồi sao? Anh có sao không? Anh có cảm thấy khó chịu hay đau ở đâu không?..."
Wooin đưa tay lên đẩy em ra, ngạc nhiên hỏi
"Ơ, hình như nhầm người... Nhóc này là ai đây? Tự nhiên ở đâu đến ôm tao như thế này?"
Em nghe thấy Wooin phản ứng như vậy thì hoang mang, đưa tay lên vết thương băng bó ở đầu anh. Wooin nghiêng đầu cố tình tránh né tay em
"Anh... anh không nhận ra em sao? Wooin... huhu... "
"Nhóc này là ai đây? Nhìn cũng có vẻ xinh xắn đấy nhỉ? Muốn đi chơi cùng anh không?" - Wooin ghé sát em thì thầm, đưa tay lên vuốt tóc em. Em vội nắm lấy tay anh, lo sợ đến bật khóc
"Wooin... là em... là em đây mà... Chẳng lẽ anh không nhớ gì sao... hic... Em biết lỗi của em rồi, anh mau trở lại như trước đi... đừng như thế mà... huhu"
Xem màn kịch trước mắt khiến Hyuk và Joker đứng đó phải bật cười thành tiếng. Em quay ra nhìn hai người ngơ ngác, không hiểu lý do tại sao. Em như ngờ ngợ ra điều gì, quay lại nhìn Wooin với ánh mắt mong chờ. Không thể giấu nổi nữa, Wooin sau đó cũng nhìn em mà bật cười
"Sao Yoo Wooin có thể quên được con nhóc này chứ. Em vẫn chưa xong với anh mà... Thôi nín, nín đi nào, không khóc nữa, anh chỉ đùa thôi"
Nghe anh nói vậy em mới thở phào nhẹ nhõm
"Hic, ai cho anh đùa như thế này chứ... Anh có biết em đã sợ lắm không huhu... may quá anh không sao rồi... "
"À mà hồi nãy em nói với anh gì thế? Giờ anh dậy rồi nè, em nói lại anh nghe được không?"
Em lúc này mới nhớ ra những lời vừa nãy bản thân lỡ miệng tâm sự, em ngượng ngùng đỏ mặt, tránh né. Wooin đưa tay ra ôm em vào lòng, trong lòng anh em vẫn còn đang sụt sịt
"Em sợ anh không tỉnh lại, em đã rất lo lắng... Tại sao anh lại làm những chuyện như thế này chứ... Em xin lỗi, hic hic, là do em nên anh mới gặp chuyện..."
Hyuk và Joker nháy mắt với Wooin ra hiệu
"Thế thôi hai chúng tôi về trước đây nha, ở lại vui vẻ nhé kkk"
Wooin nghiêng đầu, nhếch miệng nhìn Hyuk với vẻ mặt đắc thắng
"Nhớ lời đã hứa đấy nhé Hyuk"
Thấy em vẫn còn chưa nín, Wooin dỗ dành
"Thôi nào, ở đây có ai chế//t đâu, sao em lại khóc chứ. Để dành nước mắt cho dịp khác đi, chẳng hạn như để tới tối chẳng hạn"
Em ngẩng mặt nhìn anh phụng phịu
"Giờ này mà anh còn đùa được sao. Anh lo cho anh trước đi... Sao anh lại liều mạng như vậy chứ! Nhỡ... nhỡ xảy ra chuyện thật thì sao..."
"Chẳng phải anh đã không sao rồi mà"
Em nhìn bộ dạng của Wooin lúc này mà lắc đầu buồn bã. Tai nạn làm anh bị gãy một chân, phải bó bột không đi lại được, trên người cũng có không ít các vết thương ngoài da khác...
"Nhìn như thế này mà anh còn bảo là không sao ư... "
"Thôi mà, yên tâm. Anh có 9 mạng cơ, không chế//t được đâu"
"Ai bảo anh có 9 mạng vậy? Anh có phải là mèo đâu?"
"Thì đúng mà, meow meow..."
"-.-"
"Mà này, chuyện lúc nãy em nói là thật sao?"
Em im lặng, gật gật đầu đồng ý. Wooin thấy vậy thích thú, nhìn em cười
"Em biết anh đợi ngày này lâu lắm rồi không? Thôi coi như anh yên tâm nhắm mắt rồi..."
"Yaa, anh... anh lại nói linh tinh gì vậy chứ, không được..."
"Nhưng mà khi ấy anh không nghe rõ lắm, em có thể nói lại một lần nữa được không?"
"Em... em... thích... anh... "
Vừa dứt câu, Wooin đưa tay giữ lấy đầu em rồi cúi sát, trao cho em một nụ hôn gửi gắm yêu thương mà anh đã ấp ủ bấy lâu. Hành động của Wooin làm em bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ biết chấp nhận nghe theo, tròn mắt ngạc nhiên rồi sau đó nhắm nghiền mắt lại ngại ngùng không dám đối diện... Và cứ như vậy, một tình yêu bắt đầu...
Wooin cũng đã được ra viện một vài ngày. Không ngày nào là em không qua chỗ anh để hỏi thăm, chăm sóc, bù đắp cho những việc anh làm cho em... Vừa đi học về, trên vai vẫn còn đeo balo em đã qua nhà Wooin. Thấy có người đến, Joker ra mở cửa
"Em tới rồi sao?"
Hyuk nghe vậy thì nói vọng ra
"Thằng kia nó lải nhải về em suốt đấy, bọn anh nhức đầu quá"
"Hồi nào? Tao nói có mấy câu mà đã không chịu được rồi, kém quá haizz"
"Hi anh, em có mua bánh tới cho mọi người đây ạ"
"Thôi, em cứ ở lại với Wooin đi nha, anh và Joker có việc phải đi trước rồi"
"Ơ, hai anh ở lại ăn đã rồi đi..."
"Để lần sau nhaa, em ở lại với tên đó bảo trọng nhé!"
"Ê ê tao có làm gì đâu mà bảo y/n bảo trọng vậy, đứng lại thằng kia..."
Wooin bị gã/y một chân nên di chuyển gặp khó khăn, chỉ có thể ngồi một chỗ. Giờ có em tới, anh bắt đầu kể khổ, than vãn với em về hai thằng bạn trời đánh kia
"Cũng may là em tới, không anh cũng không biết hai thằng kia sẽ làm gì anh đâu. Làm gì có ai đi chăm người bệnh mà như thế chứ"
Nhìn hình vẽ hoa bay, bướm lượn với những nét chữ nguệch ngoạc trên phần bó bột khiến em cũng phải bật cười
"Sao em cũng cười như vậy là sao? Hai thằng chế/t tiệt, anh sẽ tính sổ với hai tên kia sau"
Cả ngày nay trời âm u như có bão sắp đổ về. Gió to rít lên từng hồi, mưa bắt đầu rơi nặng hạt kéo theo đó là sấm chớp nổi lên vang cả trời. Bây giờ cũng đã tối muộn, em định ra về nhưng có vẻ thời tiết không ủng hộ cho lắm
"Em tính về sao?"
"Dạ..."
"Nhưng đang mưa bão như thế này sao mà về được. Nguy hiểm lắm đấy"
"Nhưng mà..."
"Ở lại đây đi, chừng nào ngớt mưa bão rồi về... Không thì cứ ở lại đây đi, sáng mai về cũng được. Dù gì có phải lần đầu đâu, sao phải ngại chứ kkk..."
Nghe Wooin nói vậy em xấu hổ đỏ mặt, vẫn muốn đi về lúc này
"Thôi, anh đùa đấy, ở lại đây đi. Dù gì giờ này cũng không có xe chở e về đâu. Yên tâm ở đây là an toàn nhất rồi"
Sau một lúc đắn đo thì em quyết định ở lại đây một đêm. Hai người một nam một nữ ở cùng một không gian khiến em có chút ngượng ngùng, không biết phải làm sao. Em đem balo ra bàn ăn ngồi, bỏ sách vở ra học bài. Wooin đang ngồi ngả người ở phòng khách thấy vậy ngạc nhiên hỏi
"Em đang học bài sao? Chán vậy? Thôi qua đây chơi đi"
"Không được đâu, em còn nhiều bài lắm. Em sắp phải thi rồi..."
"Thế thì mang sách vở qua đây đi, sao phải ngồi xa anh như vậy chứ, em sợ gì à hehe"
"Ơ... đâu có đâu, để em qua... "
Em đem sách vở qua ngồi cạnh Wooin. Em ngồi dưới đất, kê sách vở lên trên ghế để học bài. Còn Wooin đang chống tay, ngồi cạnh nhìn em học
"Em đang làm toán à? Ngày xưa anh giỏi toán nhất đấy, câu nào khó đưa đây anh dạy cho"
"Umm..."
Nhìn em chăm chú học bài, Wooin thấy có chút buồn chán, muốn cắt ngang
"Hay đưa đây anh làm giúp cho, để em xong sớm rồi còn chơi với anh nữa chứ"
Em nhìn anh cười rồi lắc đầu
"Bài tập của em thì em phải tự làm thôi, anh đi xem TV đi, không cần để ý đến em đâu"
"Thôi thì không làm phiền em nữa, học nhanh lên đi, anh đợi"
Hai người đang ngồi ở phòng khách, mỗi người một việc, Wooin đang lướt điện thoại còn em thì ngồi đó chăm chú học bài. Đang tập trung thì bỗng một tiếng sét cắt ngang không gian tĩnh lặng, mọi thứ trở nên tối sầm lại vì mất điện. Em sợ hãi ngồi sát lại, ôm lấy chân anh. Wooin cũng giật mình nhưng không đến nỗi hoảng loạn như em. Nhìn em sợ hãi mà ôm lấy chân mình, Wooin cúi xuống đỡ em ngồi lên ghế
"Sao, có gì phải sợ chứ, chỉ là sét..."
Chưa kịp nói hết câu, một tiếng sét nữa lại xoẹt ngang bầu trời, cả không gian sáng bừng lên rồi lại ngập chìm trong bóng tối. Tiếng sét lần này làm Wooin giật mình, dựa cơ hội ôm chặt lấy em. Em thấy Wooin như vậy thì phì cười
"Anh... anh vừa bảo không sợ cơ mà... haizz"
"Nhưng mà nó đánh ngang như vậy ai chẳng giật mình chứ!"
"Nhưng mà nóng quá, anh bỏ em ra đi"
Wooin không muốn bỏ lỡ cơ hội để được ôm lấy em. Anh gục đầu xuống vai em, nhắm mắt lại dụi dụi
"Thêm chút nữa đi... Nhỡ có sét tiếp thì sao đây..."
Thấy Wooin như vậy, em cũng tình nguyện cho anh ôm thêm chút nữa. Trong cái không gian tối tăm chẳng thấy một tia sáng, mọi thứ im ắng chỉ nghe thấy tiếng mưa từ ngoài kia len lỏi vào. Hai con người sát gần nhau như có thể cảm nhận được nhịp đập của đối phương. Wooin mở mắt, ngẩng lên, hai gương mặt kề sát bên nhau. Tim em bỗng đập nhanh, có chút ngại ngùng
"Anh đang làm gì vậy Wooin?"
"Im lặng nào, nhắm mắt lại đi, sẽ không sao đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com