Chap 23: Tình thân và tình bạn
"Taeyeon! Con ngồi đi!" – Rất bất ngờ khi Kim Yoon Sung là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng trong gian phòng. Taeyeon cảm thấy khá căng thẳng, hai tay nắm chặt đến nỗi trắng bệt, một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện phía sau lưng.
"Dạ, con cám ơn chú Yoong!" – Kim Yoon Sung nghe Taeyeon gọi mình bằng cái tên này thì nhìn chằm chằm cô ấy. Ông không nghĩ Taeyeon cũng như Jessica, thừa nhận ông là người của Kim gia. Cái cách xưng hô độc nhất vô nhị của ba anh em Taeyeon ngày xưa hay gọi ông giờ mới được nghe lại, trong lòng ông dâng lên một cảm giác thân thuộc và ấm áp lạ thường. Đó phải chăng chính là cảm giác tình thân gia đình.
Trông thấy ánh mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang bình tĩnh của chú, Taeyeon cũng dần ổn định. Cô tiêp tục bằng cách lên tiếng hỏi thăm sức khỏe y như cách umma đã dạy ban bãy – "Chú đã đỡ hơn nhiều chưa ạ?"
Kim Yoon Sung mỉm cười rồi gật đầu – "Ta đã đỡ hơn rất nhiều. Taeyeon, ta có thể hỏi con một số chuyện được không?"
"Dạ, chú cứ hỏi đi ạ. Taeyeon nhất định trả lời mà" – Taeyeon cũng cười lại với chú vừa nói vừa gật đầu.
"Con có hận ta không?" – Taeyeon không nghĩ tới chú mình đưa ra câu hỏi này. Cô không chuẩn bị gì cả, nhưng hận ư? Cô không hề hận, cô chỉ cảm thấy mình đã nợ chú rất rất nhiều.
"Tại sao Taeyeon phải hận chú? Lúc trước, khi Sica nói với con người hãm hại con chính là chú ruột của mình thì con rất sốc. Con không tin điều đó, nhưng Sica đã chứng minh đó là sự thật. Con rất muốn đứng trước mặt chú mà kêu gào mà phát tiết, con tự hỏi con đã làm sai điều gì? Con đã gây ra tội lỗi gì? Tại sao con lại bị chú ruột đối xử như vậy chứ? Con đã buồn rất rất nhiều.Sau đó, Sica đã tìm ra đủ bằng chứng buộc tội chú, con nhất quyết yêu cầu cậu ấy cho con được nói chuyện với chú. Sica và con đã vạch ra kế hoạch để chú mắc bẫy. Khoảng khắc khi con vào ngôi nhà, thấy bức hình, con đã ngờ ngợ được một điều gì đó." – Taeyeon im lặng hồi tưởng lại cảm xúc của mình khi ấy. Trái tim cô chợt đau nói, khi phải tiếp tục nói những lời tiếp theo.
"Con đã rất bàng hoàng khi biết con là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của Tae Hee. Con không muốn né tránh viên đạn của chú, con thật tình muốn mình chết đi, có lẽ còn dễ chịu hơn nhiều. Con đúng là một người có vận mệnh xui xẻo, con là nguyên nhân đẩy bà và Tae Hee đi xa, chính là con là con." – Nước mắt Taeyeon ràng rụa, liên tục đấm vào ngực trái của mình. Yoon Sung thấy như vậy liền đưa tay ngăn cản. Ông đã bắt đầu tin những gì Jessica nói, con bé Taeyeon này đúng là đã sống trong đau khổ không thua kém chi ông, nhưng con bé chọn cách giấu chúng thật sâu, còn ông chọn cách trả thù mù quáng.
"Con làm gì vậy? Con bình tĩnh lại đi" – Taeyeon ngước đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn Kim Yoon Sung rồi nhào vào lòng chú mình, y như thời còn bé, mỗi khi cả nhà sum họp, ai cũng hùa nhau bắt nạt Taeyeon, Taeyeon thường lấy chú ra làm người che chở. Tiếng nấc nghẹn của Taeyeon không vì tìm thấy được sự gần gũi quen thuộc giảm bớt đi mà càng ngày càng nhiều hơn.
"Taeyeon! Con nín đi. Ta biết ta biết mà. Con đã rất đau khổ, đã rất khó chịu, là ta không tốt không hiểu cho nổi lòng của con. Con hãy tự tha thứ cho chính mình được không?" – Kim Yoon Sung nhìn vào gương mặt khóc lóc đến méo mó của Taeyeon không cầm lòng được cũng bắt đầu rơi nước mắt. Tại sao ông lại đi làm một hành động ngu si và tàn nhẫn như vậy chứ? Chỉ vì một phút sai lầm ông đã gây ra những tổn thương sâu sắc đến Taeyeon đến anh chị ruột của mình và cả con bé Tae Hee. Họ đều rất yêu thương ông là gia đình của ông. Lúc đó ông chỉ biết phải làm sao để Kim Taeyeon biến mất, làm sao để thấy Taeyeon có cái kết thật thê thảm. Nhưng ông không nghĩ ông sẽ nhận lại được những gì, umma và đứa con gái bé bỏng đã mất của ông sẽ đau lòng thế nào khi thấy ông độc ác đến vậy. Giờ ông hiểu rồi, ông phải học cách thứ tha và buông bỏ, chỉ có cách đó ông mới bù đắp được những tội lỗi và cũng để trái tim ông được thanh thản.
"Taeyeon, con đừng khóc nữa. Ta tin Bà và Tae Hee sẽ không trách con, đó chỉ là sự sắp đặt của số phận. Ta mong con vì những người yêu thương con mà tiếp tục sống thật tốt." – Nghe được những lời này từ chú của mình, Taeyeon vùi mặt vào người chú, tiếp tục thút thít và thì thầm rất nhỏ- "Chú không còn trách con sao?"
"Không, ta không còn oán hận gì con hết. Con là người thân của ta, ta biết một sớm một chiều không thể nào để chúng ta có thể dung hợp như xưa, nhưng ta thật sự đã thông suốt. Con đừng tự trách nữa Taeyeon. Ta cũng xin lỗi con rất nhiều" – Taeyeon tiếp tục khóc, nhưng không phải là những giọt nước mắt đau lòng nữa mà là nước mắt hạnh phúc. Cô thầm cảm ơn bà của mình, thầm cảm ơn Tae Hee. Cô dám chắc hai người ấy đang ở trên Thiên đường và mỉm cười với cô.
Jessica và những người chờ đợi ở bên ngoài hết sức sốt ruột, nhưng không ai dám tiến vào trong. Mãi đến khi cửa phòng bật mở, Taeyeon với đôi mắt sưng húp xuất hiện, bộ dạng như chịu ủy khuất rất lớn khiến Jessica đau lòng. Cô liền xông tới ôm lấy Taeyeon vào trong lòng vỗ về. Umma Kim chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, đến khi phục hồi thì thấy Sica đang dìu Taeyeon ngồi trên ghế.
"Taengoo, đừng quá thương tâm. Lần này chưa thuyết phục được chú thì lần sau, mưa dầm thấm lâu, không cần phải buồn như vậy. Khóc đến mắt mũi tèm lem hết rồi nè" – Sica thương tiếc lau đi giọt nước còn đọng lại trên gương mặt của Taeyeon. Pama Kim nhìn hành động thân thiết của hai người có điểm nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, chỉ nghĩ là bạn bè thân thiết. Họ liền tiến tới an ủi Taeyeon.
"Đúng đó con gái, pama sẽ cùng nhau nói đỡ thêm cho con. Chú con là ngoài cứng trong mềm, sẽ tha thứ cho con thôi" – Appa Kim vỗ vỗ đầu Taeyeon, umma Kim đứng kế bên thì vuốt lưng Taeyeon tiếp lời - "Con gái ngoan, có nhiều người chống lưng con cứ tiếp tục nhẫn nại, nhất định sẽ thành công thôi".
Tae Hee cũng tính xen vào nói vài câu thì Taeyeon đột nhiên từ trong lòng của Jessica ngửa đầu ra, trưng cái mặt ngố không chịu nổi hất càm hỏi. - "Mọi người đang dỗ trẻ nít à. Con và chú Yoong đã làm lành rồi mà" - Jessica nghe xong liền buông Taeyeon ra, ánh mắt lóe lên niềm vui bất ngờ.
"Thật sao? Vậy là tốt quá rồi. Taeyeon uni, sao uni hay vậy, chỉ trong một buổi mà đã làm appa em xiu lòng rồi. Ngày xưa, em ngày nào cũng càm ràm mà không có tác dụng gì hết" – Tae Hee bĩu môi nói, cô bé rất vui vì appa đã từ bỏ được lòng thù hận. Nhưng vẫn cảm thấy chút xíu ganh tỵ.
"Uni chỉ nói sự thật trong lòng mình thôi. Tae Hee lại đây với uni, em chính thức là em gái của Taeyeon này. Pama con rất hạnh phúc vì đã tìm lại được gia đình của chú Yoong." – Taeyeon nhìn những người xung quanh nở nụ cười quen thuộc khiến pama Kim an lòng. Tae Hee nắm chặt tay của Taeyeon vì giờ đây những người này cũng chính là người thân của cô.
——————-
"Taengoo, mọi chuyện đã xong, đúng là không dễ dàng gì mà." – Jessica cười toe, vừa nói vừa nằm xuống giường bệnh. Trãi qua nhiều chuyện mới giải quyết xong đống rắc rối, cô cảm thấy khá mệt mỏi và căng thẳng rất muốn ngủ một giấc thật ngon để bù đắp lại năng lượng của mình.
"Sica!"
Tiếng gọi đầy dịu dàng và yêu thương của Taeyeon khiến Jessica có phần bất ngờ. Vội mở mắt ra, Jessica muốn nhìn thấy Taeyeon nhưng chưa kịp làm bất cứ điều gì thì cơ thể đã bị ôm chặt. Taeyeon vùi mặt của mình vào hõm cổ của Sica, cảm thụ hương hơm và sự bình yên quen thuộc.
Jessica bị một phen bất ngờ nhưng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lại Taeyeon. Jessica cảm thấy rất thỏa mãn, những cực khổ trãi qua không là gì nữa khi có Taeyeon bên cạnh.
"Sao lại làm nũng thế hả? Taengoo ngủ một giấc nha, đừng nửa ngồi nửa nằm như vậy, lên đây luôn nè" – Sica nhích người qua một chút chừa một khoảng không cho Taeyeon. Tay Taeyeon vẫn không rời người Sica, vui vẻ nâng cơ thể đặt lên giường.
"Mình thấy rất hạnh phúc." – Taeyeon nhắm mắt lại nói
"Mình biết. Mau ngủ chút đi" – Sica vỗ nhẹ vào người Taeyeon. Taeyeon chỉ mỉm cười rồi siết nhẹ người Jessica sát vào cô hơn. Taeyeon thật tình cảm thấy không đủ. Bây giờ, cô muốn đem cô gái này gắn chặt với mình, không cho phép rời xa dù chỉ 1 giây, 1 phút.
"Sica"
"Hửm" – Yên lặng
"Sao không ngủ mà gọi mình, mình hỏi lại không trả lời. Ngủ đi, mình cũng mệt quá" – Jessica không hề mở mắt lên tiếng.
"Vậy cậu ngủ đi, mình sẽ canh cho cậu ngủ" – Taeyeon mở mắt nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Sica nói.
"Ngốc quá đi! Giờ này chúng ta không có bất kỳ mối nguy hiểm gì, mình không cần cậu phải canh chừng gì hết. Cậu cũng rất mệt mà, mau chóng ngủ một giấc cho mình" – Sica trở giọng điệu quản lý của mình ra với Taeyeon. Cô cảm thấy hôm nay Taeyeon có nhiều điểm kỳ lạ.
"Uh, mình biết rồi. Chỉ tại mình muốn cậu ngủ ngon giấc, không muốn ai bất ngờ xông vào nói lớn tiếng sẽ làm cậu giật mình thôi. Mình có ý tốt mà cậu còn la mình. Mình không thèm để ý đến cậu. Mình gọi điện cho SooJung." – Taeyeon với tay lấy cái điện thoại đang đặt ở trên bàn. Cô đang thắc mắc vì sao giờ này rồi mà Krystal vẫn chưa xuất hiện.
"Taengoo, cậu đúng là trẻ con. Mà cậu gọi cho nhóc SooJung làm gì?" – Sica cảm thấy rất vui, rất cao hứng khi nghe Taeyeon nói. Đồ ngốc Kim Taeyeon có lẽ đã bớt ngốc được rất nhiều rồi.
"Thì để méc với em ấy là cậu bỏ mặc mình chứ gì? Cậu không biết bây giờ SooJung và Mình rất thân với nhau sao?" – 1 tay Taeyeon bấm bấm, tay còn lại không ngừng xoa xoa lên bụng của Jessica. Đây là thói quen mới của cô, lúc đầu Sica còn đánh tay cô nói nhột, ngủ chung mấy tháng đâm ra quen, không còn ồn ào nữa.
"Em ấy sẽ về phe mình. Cậu điện thoại cũng vô ích. Với lại, cậu và Soojung thân thì có xá gì, mình là chị gái của nhóc con đó đó" – Sica vẫn không mở mắt trả lời, cuộc nói chuyện này khiến cô cảm thấy mắt càng ngày càng nặng trĩu. Cô rất muốn ngủ.
"Mình biết SooJung là em gái cậu. Nhưng mình đã mua chuộc đứt em ấy rồi, giờ em ấy là người của mình. Mình sẽ cho cậu xem." – Taeyeon vừa nói vừa tiếp tục tìm kiếm tin nhắn mà hôm trước cô đã nhắn với Krystal. Càng ngày cô càng yêu quý đứa nhóc này hơn. Luôn hiểu chuyện và tâm lý, Jessica yêu thương em ấy nhiều như vậy là đúng.
"Sica, mình tìm được rồi nè." – Taeyeon chìa cái điện thoại về phía Jessica nhưng không thấy Sica đáp lại. Cô gái đã ngủ mất tiêu rồi. Taeyeon nhìn gương mặt ngủ say và mỉm cười. Cô chỉ muốn chọc Sica một chút, chỉ muốn cùng Sica hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này một chút. Taeyeon nhướng người và đáp một cái hôn vào trán của Sica rồi cũng tìm một vị trí thật thoải mái và chìm vào giấc ngủ.
*Bên ngoài*
Krystal: Cậu nhích ra chút coi, mình không nghe được họ nói gì nè?
Sulli: Cậu thật kỳ cục, kêu mình đi thăm Sica uni giờ thành đi rình coi Taengsic.
Krystal: Cậu không biết gì cả? .... Ê, hình như Taeyeon uni muốn hun uni của mình.
Sulli: Đâu đâu, đúng rồi, nhưng chỉ hun trán chúc ngủ ngon thôi. Sica uni ngủ quên rồi.
Krystal: Tiếc quá, biết vậy đi sớm một chút, mình quay phim lại rồi.
Sulli: Cậu đúng là Jung nhỏ biến thái. Đi quay phim hai uni của mình.
Krystal: Thôi, hai người họ ngủ rồi, chúng ta vô chụp 1 tấm ảnh rồi đi về. Mình đãi cậu ăn gà rán.
Sulli: Thật à? Đi liền đi còn vô chụp hình chi.
Krystal: (Chồm người lên cố gắng gõ đầu Sulli 1 cái) *Bóc* Thì để tống tiền chứ chi. Mình đã tính rồi. Sau này hai chúng ta sẽ có cả núi tiền chứ chả chơi.
Sulli: Tống tiền? Cậu hư não à? Chỉ mỗi Taeyeon uni thôi, Sica uni cậu cũng làm vậy.
Krystal: Người nhà cũng phải tính, không ai làm không công. Giờ cậu đợi mình 1 chút rồi cùng đi.
Sulli: Uh. Nhanh lên đi Soojung. Mình đói quá!
Krystal: Suốt ngày đòi ăn. Nuôi cậu là mình nghèo luôn.
Sulli: Mình làm gối cho cậu ôm mỗi tối còn gì?
Krystal: Cậu cũng ôm lại mình. Huề
Sulli: Mình còn cõng cậu, ẵm cậu, bế cậu
Krystal: Mình cho cậu kiss đó.
Sulli: Cậu cũng kiss lại mình.
Krystal: Không nói nữa. Hai người đó mà thức dậy là chúng ta húp cháo, nhanh đi thôi.
Sulli: uh.
Sulli choàng tay qua vai Krystal kéo cô nhóc đi và trò chuyện vui vẻ. Bên trong hai người trên giường vẫn yên ổn ngủ ngon lành. Cuộc đời đúng là cần những giây phút bình dị như thế, đơn giản nhưng đầy tinh tế và hạnh phúc.
*****
"Sica, cậu thấy sao?"
"Mình thấy vậy là còn nhẹ tay đó"
"Nhưng nặng quá thì cũng không nên"
"Mình đã nghĩ kỹ rồi nên mới đưa ra quyết định cậu cứ làm theo ý mình đi"
"Mình biết rồi. À, mai cậu xuất viện hả?"
"Uhm! Xong đợt này Taeyeon nghĩ khoảng 2 tháng sẽ ra mắt album mới, việc thu âm trước đó cũng đã xong cả rồi"
"Cậu hay thật, nhưng không nghỉ thêm ít ngày nữa đi"
"Mình muốn nhìn thấy phản ứng của truyền thông. Cậu yên tâm, mình ổn mà"
"Được rồi, bye cậu"
"Uh, bye"
Sica cúp máy ngắm nhìn bầu trời rộng mở phía trước mặt lòng đầy khoan khoái. Đám truyền thông ăn hùa đáng ghét, lần này cô sẽ cho bọn chúng bồi thường đã đời luôn. Chứng cứ cô thu thập được sẽ khiến bọn bất lương ấy phải trả giá thích đáng.
"Sica, cậu ngủ à?" – Taeyeon gọi khi thấy Sica đang nhắm mắt ngả đầu sang về phía sau. Con mèo lười này mấy hôm nay ngủ nhiều như vậy mà vẫn bị thiếu ngủ sao.
"Không, mình chỉ đang suy nghĩ sẽ đòi bồi thường bao nhiêu tiền thôi? Mình cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ để bù đắp cho những mất mát và tổn thương của cậu" – Sica mỉm cười trả lời Taeyeon. Taeyeon tròn mắt nhìn Sica, rồi như chợt nhớ lại Sica muốn ám chỉ điều gì. Cô lập tức cười tươi.
"Vậy có đủ mình nuôi cậu cả đời không vậy?" – Câu nói ngọt ngào khiến Sica bất giác đỏ mặt, Taeyeon gần đây thường hay có những lời nói và hành động khiến cô bối rối và tim đập nhanh. Sica vẫn chưa kịp thích ứng với mọi chuyện đâu, ít như bây giờ chưa phải lúc. Sica muốn nhìn thấy Taeyeon thật sự ổn định trở lại rồi mới tính tiếp. Bây giờ vẫn đang là giai đoạn mấu chốt, Taeyeon cần phải tỉnh táo để định hướng cho sự nghiệp của mình. Nhưng đùa giỡn một chút để Taeyeon thật thoải mái thì không thành vấn đề.
"Đương nhiên là không rồi. Mình có đòi hỏi rất cao đó nha. Taengoo có chắc nuôi mình nổi không đó?" – Taeyeon đi vòng qua phía sau ghế đá Sica đang ngồi, dang hai tay ôm lấy Sica, cằm đặt trên vai Sica rồi thì thầm thật khẽ vào tai Sica. – "Taengoo sẽ dùng cả đời của mình chỉ nuôi mỗi em thôi" – Nói xong, Taeyeon hôn nhẹ lên vành tai đã sớm ửng đỏ của Sica. Trái tim nhỏ bé của Sica đập những nhịp gấp gáp như muốn nổ tung. Đây có phải là tỏ tình không, nhưng cô không muốn hỏi tiếp mà chỉ dịu dàng cảm nhận.
Taeyeon, rốt cuộc mình đã đợi được rồi sao.
——-
"Sunny, hôm nay đồng loạt các tờ báo và kênh Tivi đều phát tin tức về Taeyeon đó. Mình cảm thấy cực kỳ thỏa mãn" – Hyoyeon vừa điện thoại cho Sunny vừa dán mắt vào Người dẫn chương trình đang huyên thuyên một đống chứng cứ và tin tức về Taeyeon. Theo cô thấy thì chỉ xử đám tạp nham chuyên đi rình mò tin tức của giới giải trí như vậy là quá nhẹ. Bôi nhọ danh dự nhân phẩm, đặc điều, dựng chuyện và móc nối ngầm để hãm hại người khác, cũng may Taeyeon không bị gì, nếu không thì bọn chúng có đền như thế nào cũng không bao giờ đủ.
"Mình biết rồi. Giờ cái tên Kim Taeyeon một lần nữa được cả nước Hàn Quốc này nhắc đến, chưa kể một số nước lân cận nữa. Jessica đi nước cờ này quá chính xác." – Nụ cười Hyoyeon rộng mở, cô liền gật gù.
"Đúng vậy, mình không nghĩ cậu ấy tìm ra chứng cứ nhanh và hữu hiệu như vậy đó. Min Ho rất muốn biết làm sao Sica có được chúng. Mình cũng có hỏi, nhưng Sica nhất mực không chịu nói"
"Cậu biết tính Sica, khi cần nói cậu ấy sẽ nói. Tối nay 7 giờ ở nhà Taeyeon nha, đừng đến trễ, tụi mình ăn mừng là vừa, theo suy nghĩ của mình số tiền bồi thường này đủ để Taeyeon đãi tụi mình ăn nhà hàng chục năm còn dư nữa à"
"Uh, mình biết rồi, lát nữa mình sẽ tự đi tới đó luôn. Yuri nói sẽ đến trễ một tí. Cậu ấy có chuyện cần giải quyết"
"Ok! Được rồi, lát gặp"
Hyoyeon cúp máy rồi điện thoại cho Min Ho. Phá được vụ án này Nhóc Min Ho có công rất lớn, cô cũng nên mời em ấy đến dự mới được.
"Min Ho, tối nay nhóc rãnh không?"
"Dạ em rãnh. Có chi không Hyo nona?
"Tối nay tụi chị muốn mời em đi dự tiệc. 7 giờ nhà Taeyeon uni, nhóc không được vắng mặt nghe chưa"
"Dạ, em sẽ có mặt đúng giờ".
*Nhà Taeyeon*
"Kính kong" – Jessica vui vẻ ra mở cửa, chưa đến giờ nhưng không biết ai đến sớm quá.
"Fany, cậu tới rồi à?" – Jessica đưa tay nắm lấy tay Fany và kéo cô ấy đi trong. Chưa đến 7 giờ nên chỉ có mỗi Sica ở đây mà thôi.
"Sao cậu đến sớm vậy Jessi?" – Tiffany vừa bắn eyesmile vừa hỏi. Cô rất vui mừng vì chuyện của Taeyeon được sáng tỏ, bây giờ Taeyeon còn nổi hơn lúc chưa có chuyện gì xảy ra nữa. Hai trang báo lớn của Hàn Quốc chính thức bị đóng cửa, 14 trang báo mạng và 27 tờ báo nhỏ lẻ khác, khi đưa tin tức sai lệch về Taeyeon đều đồng loạt đăng tin xin lỗi Taeyeon trên trang nhất. Tiếp theo đó là đài truyền hình đã phát tin tức đầu tiên phỉ bán Taeyeon phải phát tin xin lỗi Taeyeon mỗi giờ 1 lần. Các ca khúc của Taeyeon từ trước đến nay được yêu cầu liên tục, ngời hâm mộ đang điên cuồng tìm kiếm và chờ đợi Taeyeon. Hiệu ứng tâm lý do Jessica tạo ra khiến người hâm mộ yêu thương và quý trọng Taeyeon nhiều hơn. Bây giờ, với họ Taeyeon chính là đứa con cưng cần phải được nâng niu và bảo hộ.
"Mình và Taeyeon có việc ở gần đây xong rồi nên đến sớm một tí. Cậu cũng đến sớm mà Fany."- Jessica mỉm cười đáp lại. Gần đây, Tiffany khá bận rộn với Chi nhánh Công ty của appa Hwang, do ông đang bị bệnh nên Công ty ở Hàn Quốc giờ chỉ có mình Tiffany quản lý. – "Bác Hwang sao rồi Fany?"
"Appa đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn chưa thể xuất viện được, bác sĩ yêu cầu phải theo dõi thêm" – Tiffany thở hắc ra rồi dựa vào sofa, rất may bây giờ đã qua thời kỳ khó khăn của Taeyeon, nếu không thì cô chỉ lực bất tòng tâm mà thôi.
"Mình biết công việc của cậu dạo gần đây rất nhiều, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Phải chạy đi chạy lại giữa Hàn Quốc và Mỹ, cậu làm sao chịu nổi chứ"- Jessica thương tiếc kéo đầu Fany ngã vào vai mình. Cô bạn mắt cười của cô dạo này gầy hẳn đi, không còn mũm mỉm đáng yêu như trước khiến cô rất đau lòng.
"Uh, mình biết rồi. À Jessi, khi nào thì Taeyeon mới comeback?" – Tiffany dụi dụi vào người Jessica ngửi lấy mùi hương quen thuộc. Lâu rồi cô mới được ở riêng và tâm sự với Sica, thật thoải mái quá đi.
"Chúng mình đã có kế hoạch trình với Công ty rồi, rất nhanh Taeyeon sẽ trở lại thôi. Lần này sẽ còn đỉnh hơn lần trước nữa" – Jessica mỉm cười nói, Chỉ thêm 1 tháng nữa thôi, album sẽ hoàn thành, Taeyeon của cô chính thức trở lại. Nghĩ đến việc Taeyeon có thể đường hoàng đứng trước sân khấu như ngày nào Jessica cảm thấy rất háo hức và chờ mong.
"Mình tin tưởng cậu" – Fany vừa nói vừa đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Sica, bỗng nhiên cô rất muốn ngủ, vì cô thấy rất ấm áp.
"Sica, xem Taengoo đem cái gì cho em nè" – Taeyeon vừa nói vừa mở cửa phòng. Jessica nghe thấy liền Suỵt một tiếng. Cô không muốn đánh thức Tiffany, liền chỉ chỉ vào Fany ra ám hiệu, Taeyeon liền gật đầu rồi đi lại phía họ.
"Fany ngủ rồi à. Dạo này cậu ấy chắc mệt lắm" – Taeyeon ngồi kế bên Fany, nhìn gương mặt có phần mệt mỏi và tiều tụy của Fany mà thương quá trời. – "Fany có nói appa Hwang sao không? Mình không có thời gian hỏi thăm Fany luôn"
"Cậu đừng tự trách, chúng ta đều không có thời gian mà. Appa Hwang đã ổn định rồi, nhưng vẫn còn trong bệnh viện." – Sica đưa ánh mắt an ủi về phía Taeyeon.
"Vậy mình cũng đỡ lo rồi. Mà Sica, hay chúng ta đưa Fany vào phòng khác để cậu ấy ngủ thoải mái một chút, ở đây lát nữa sẽ ồn ào lắm."- Taeyeon đưa ra lời đề nghị khi thấy Sica đang phải làm gối dựa bất đắc dĩ cho Fany.
"Ừm, cậu đỡ Fany tiếp mình, đừng để cậu ấy giật mình đó"
****
"1! 2! 3! Chúc mừng" – Cả đám đã tụ hội đông đủ. Fany sau khi nghỉ một lát cũng trở lại.
"Taeyeon, cậu nên nói lời gì đó đi chứ" – Sunny là người lên tiếng.
"Được rồi! Trước tiên, mình xin cám ơn các cậu, nhờ có các cậu mà Kim Taeyeon mình mới có cơ hội đứng đây thêm một lần nữa. Mọi khó khăn của mình, nhờ các cậu mà mình đã vượt qua được. Sooyoung, cám ơn cậu rất nhiều khi là bác sĩ chữa bệnh cho mình. Nếu không có cậu thì mình không thể nào nói chuyện được nữa. Hyoyeon, Sunny, Tiffany và Yuri cám ơn các cậu đã tích cực điều tra vụ án giải oan cho mình, luôn ủng hộ tinh thần vững chắc cho mình. YoonA và Seohyun, phải cảm ơn tụi em đã giả dạng uni và Jessica uni đánh lừa đám người của Taecyeon, uni sẽ tìm mua chiếc xe khác để tặng đoàn làm phim của em. Công nhận chiếc xe đó đúng là kỳ diệu. Người cuối cùng cũng là quan trọng nhất mình muốn cảm ơn đó chính là ...Krystal, nhờ con bé mà mình đã bị dập butt thê thảm." – Mọi người cùng cười ầm ầm lên. Nhóc Min Ho nhìn chằm chằm Krystal, cô bé này quá mức dễ thương khiến Min Ho không thể rời mắt được. Krystal cảm thấy hơi xấu hổ, mặt cô đỏ bừng vì là tâm điểm trêu chọc. Cô liền nhìn về kẻ đầu sỏ đã gây ra chuyện này, Kim Taeyeon.
"Uni muốn chết hả? Em cho uni 3 giây để cải chính những gì mình nói, nếu không thì uni tự gánh hậu quả" – Krystal nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Taeyeon trông thấy thì hơi rùng mình, nhưng cô không nghĩ Krystal có thể uy hiếp gì được cô.
"Em thì có gì mà uni phải sợ gánh hậu quả chứ?" – Taeyeon nói với giọng chắc chắn. Krystal lập tức lấy trong túi em Iphone xinh xắn, cô tin chỉ cần mình lộ ra 1 bức hình lãng mạn của hai người chị này thì Taeyeon sẽ tắt đài ngay lập tức. Krystal đứng dậy, đi từng bước khoang thai về phía Taeyeon. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Krystal. Jessica mỉm cười nhìn hai tình yêu của mình, hai người này lúc nào cũng vậy, chuyên gia gây rắc rối cho nhau, chắc kiếp trước là oan gia quá.
"Uni xem đây là cái gì?" – Krystal ung dung đưa màn hình điện thoại cho Taeyeon. Taeyeon liếc mắt vào điện thoại liền chết đứng, cái cảnh cô hôn Jessica tại sao lại được quay một cách rõ nét và sinh động thế kia, phải đòi cho bằng được. First kiss của cô với Sica, cô muốn nó. Taeyeon liền vồ lấy cái điện thoại như một con mèo thấy chuột nhưng Krystal lại nhanh tay hơn, đưa cái điện thoại xa tầm với của Taeyeon.
"Uni muốn cái đó." – Taeyeon hét lên.
"Nhưng em không muốn" – Krystal nhón chân cao lên để đưa điện thoại ra xa Taeyeon, Taeyeon nhảy lên nhảy xuống mãi mà chả làm được gì, bèn đưa ánh nhìn cầu cứu về phía Sica.
"Soojung? Em làm gì thế hả?" Jessica nheo mắt nhìn về phía hai người, cả đám còn lại đang chờ xem kịch vui. Họ không nghĩ ra Krystal có gì mà Taeyeon lại cần cấp thiết đến như vậy, quên mất cả hình tượng mà đứng nhảy tưng tưng như đứa trẻ đòi kẹo. Sooyoung nhìn thấy trò vui cũng muốn xáp lại nhưng Krystal đã sớm chấm dứt nó.
"Em tha uni lần này, nếu muốn có nó thì lát nữa bàn điều kiện nha" – Krystal thì thầm vào tai Taeyeon một cách đầy cam chịu nhưng mờ ám, còn Taeyeon mỉm cười đắc thắng, cô biết có Sica thì Krystal sẽ phục tùng ngay mà. Taeyeon thôi không nhảy nữa, chỉ vui vẻ tuyên bố.
"hưm hưm! Được rồi, mình tổ chức buổi tiệc này chỉ với mục đích duy nhất là để chúng ta ăn chơi thoải mái bù lại khoảng thời gian khó khăn trước đó nên các cậu phải ăn uống no say, không say không về."
"Yeah! Không say không về"
"Không say không về"
P/s: heheeee! Mây mù qua đi, ánh mặt trời sẽ tới.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Nhá hàng chap sau
"Taengoo, cậu làm mình nhột quá"
"Hửm, Sica"
"Taengoo à"
"Sica"
"Taengoo, dừng lại đi. Nếu không thì mình không chịu được nữa" - Taeyeon liền mỉm cười trong những nụ hôn. - "Nếu không chịu được thì đừng chịu nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com