1
GẶP NHAU Ở MỘT GIẤC MƠ ĐÃ TỪNG THỨC
Trời Seoul hôm ấy lạnh một cách kỳ lạ, dù chỉ mới đầu thu. Lá vàng chưa kịp rụng hết đã bị gió cuốn xoáy lên, rơi loạn xạ giữa con phố dài dẫn đến trường nghệ thuật. Sóc bước nhanh trên vỉa hè lát đá xám, tay ôm chặt chiếc cặp vải đã sờn góc, trong đó là tập hồ sơ xin tham gia lớp triển lãm mùa đông — lần đầu tiên sau nhiều năm cô mới quyết định quay lại Hàn Quốc.
Ba năm.
Ba năm kể từ lần cuối cô gặp San — không, lần cuối cô nhìn thấy anh. Vì thực ra, họ không hẳn gặp. Anh rời đi. Cô cũng không níu lại. Mọi thứ cứ thế rơi vào khoảng lặng. Lặng đến mức đôi khi cô tự hỏi: Có phải tình yêu ấy chỉ là một giấc mơ mình đã lỡ ngủ quên?
Người ta nói khoảng cách giết chết tình yêu, nhưng với họ, sự im lặng mới là thứ vũ khí nguy hiểm nhất. Một khoảng thời gian dài, cô vẫn ngồi bên cửa sổ mỗi đêm, chờ tin nhắn từ anh. Những tin nhắn dần biến mất. Một mình cô nhắn, một mình đọc lại. Một mình giữ những kỷ niệm không ai đòi.
...
"Mày ở Hàn lại bao lâu?" — Alyshia gọi video từ studio bên Việt Nam, giọng vẫn lanh lảnh như thường lệ.
Sóc ngồi ở góc quán cà phê nhỏ cạnh bến tàu điện, cốc socola nóng trước mặt còn bốc hơi. Cô chống cằm, mắt mỏi mệt nhìn ra ngoài trời.
"Không biết. Có thể vài tháng, cũng có thể không bao giờ về nữa."
"Ế, gì nghe sầu vậy má. Mày đi để tham gia triển lãm, mở rộng cơ hội mà. Dù gì cũng là Sóc — thần đồng mỹ thuật một thời chứ bộ."
Sóc bật cười nhẹ, không vui.
"Thần đồng thì cũng đâu giữ được người mình yêu."
—
Họ quen nhau năm cô 17 tuổi, khi lần đầu tiên Sóc đi trao đổi học sinh sang Hàn Quốc, theo chương trình nghệ thuật của một trường trung học nổi tiếng. San học hơn cô một lớp, luôn ngồi cuối lớp, tai đeo tai nghe, ánh mắt lãnh đạm như thể mọi thứ xung quanh đều không đáng bận tâm. Họ không nói chuyện cho đến một lần Sóc ngồi khóc một mình trong phòng vẽ vì bị giáo viên từ chối tác phẩm đầu tiên cô nộp.
San bước vào, thấy cô, không hỏi han gì. Chỉ đứng đó, nhìn một lát, rồi đặt xuống bàn một miếng khăn giấy. Sau đó, ra ngoài.
Ngày hôm sau, cô thấy trong ngăn bàn mình một tờ giấy gấp gọn. Bên trong là nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì — một cô gái đang ngồi cúi đầu, cạnh là dòng chữ viết tay:
"Nước mắt của họ không định nghĩa tài năng của em. Em là em."
Cô không bao giờ hỏi tại sao anh lại vẽ. Còn anh cũng không bao giờ nhận đã làm điều đó. Nhưng kể từ hôm ấy, họ bắt đầu nói chuyện. Một câu. Rồi vài câu. Rồi nhiều câu đến mức quên mất lúc nào tim mình đã rơi vào nhịp đập của người kia.
San không giống bất kỳ ai Sóc từng biết. Anh lạnh lùng, ít nói, nhưng cực kỳ tinh tế. Anh luôn biết khi nào cô mệt, khi nào cô cần một tách socola nóng, khi nào nên im lặng thay vì động viên. Anh không giỏi bày tỏ, nhưng yêu bằng hành động. Sóc thì ngược lại — nói rất nhiều, hay giận, hay khóc, nhưng luôn yêu bằng trái tim tràn đầy cảm xúc.
Họ hòa vào nhau một cách kỳ lạ — như hai nốt nhạc lệch tông nhưng lại tạo ra một bản hòa âm khiến người nghe không thể dừng lại.
Nhưng rồi, như mọi bản nhạc đẹp — luôn kết thúc quá nhanh.
—
Sóc rời Hàn sau khi mẹ cô bị chẩn đoán ung thư giai đoạn đầu. Cô từ chối lời đề nghị học đại học ở lại Seoul, bỏ lại tất cả — cả San. Cô nghĩ anh sẽ níu giữ cô. Nhưng San không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ ôm cô lần cuối ở sân bay, không hứa hẹn, không cầu xin.
Chỉ một câu: "Nếu sau này em tìm thấy giấc mơ của mình, hãy sống hết mình vì nó. Dù có anh hay không."
Cô bật khóc khi bước qua cổng kiểm soát.
—
Lần đầu tiên sau ba năm, Sóc bước vào lại trường nghệ thuật nơi cô từng học.
Mọi thứ không thay đổi nhiều, vẫn là hành lang gạch xám, những bức tường trưng bày tranh xoay vòng theo từng mùa, vẫn là mùi sơn dầu vương vất trong không khí. Nhưng có một thứ thay đổi — cảm giác trong tim cô giờ không còn là háo hức nữa, mà là đau đớn.
Vì đây là nơi bắt đầu của họ.
Và cũng là nơi kết thúc.
"Sao cậu lại nhận lời quay lại đây vậy?" — Serena nhắn hỏi khi cô gửi ảnh hành lang trường vào group bạn thân.
Sóc gõ chậm từng chữ:
"Vì tớ vẫn chưa thể thôi hy vọng."
Bên kia chỉ gửi lại một sticker ôm chặt.
—
Cô không biết rằng hôm đó, cách cô vài con phố, một người đàn ông cao lớn, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, đang ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào bảng tên trường nghệ thuật mà tài xế vừa lái ngang.
"Anh có muốn dừng lại không?" – quản lý hỏi.
San không nói gì. Nhưng mắt anh cứ dán vào cánh cổng cũ kỹ ấy, như thể linh cảm được điều gì. Anh nắm chặt tay mình.
Vì ba đêm liền, anh mơ thấy một cô gái quay lưng bước đi, trong tay cầm một bức tranh chưa vẽ xong.
Và anh tỉnh giấc, tim mình hoảng loạn.
Cũng ba năm rồi.
Mọi người đều bảo anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng không ai biết bài hát anh ấp ủ suốt ba năm — vẫn chưa từng được phát hành.
Vì bài ấy, tên là Only You.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com