4
Những ngày sau buổi triển lãm đó, Sóc như người mất phương hướng.
Cô nghĩ mình đã quen với cảm giác thiếu anh, nhưng thật ra cô chỉ học cách chôn nó xuống thật sâu. Vậy mà vừa chạm mặt, chỉ một khoảnh khắc mắt chạm mắt thôi, tất cả lại ùa về — như thể thời gian chẳng có tác dụng gì lên nỗi đau.
Cô không biết vì sao San đến bảo tàng ngày hôm đó. Cũng chẳng rõ ánh nhìn anh dành cho cô là vô tình hay cố ý. Nhưng những ngày sau đó, cô thấy mình lại trở về cái vòng luẩn quẩn cũ: mở ảnh cũ, xóa rồi lại khôi phục, viết mail rồi xóa draft, nhìn chằm chằm vào số điện thoại của anh trong danh bạ không dưới hai mươi lần một ngày.
Cô ghét mình vì như thế. Cô tưởng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua rồi cơ mà?
—
"Cậu biết không, chị thấy cậu chưa từng thực sự bước ra khỏi mối tình đó." – Serena nói khi cả hai ngồi ở tiệm bánh nhỏ dưới phố.
Sóc cắn môi, nhìn chằm chằm vào bánh tart táo trước mặt.
"Tớ chỉ... tớ muốn bước tiếp. Tớ có Joshua bên cạnh mà."
Serena nghiêng đầu, nhẹ nhàng: "Nhưng cậu có bao giờ để mình thực sự mở lòng với cậu ấy đâu. Cậu có yêu Joshua không?"
Sóc im lặng. Rất lâu sau mới nói: "Không rõ nữa. Tớ chỉ... thấy an toàn."
"Còn với San?"
Tim Sóc thắt lại. Một nhịp. Hai nhịp. Cô không cần trả lời, bởi sự im lặng ấy đã nói hết rồi.
—
Hôm ấy trời se lạnh, mưa bụi bay lất phất như sương mù. Sóc đang trên đường từ trường về thì vô tình dừng lại trước một quán cà phê cũ – nơi trước kia cô và San thường trốn lịch học để ngồi vẽ, chỉ hai đứa và hai ly cacao nóng.
Cô định bước đi. Nhưng rồi, một tiếng cười quen thuộc vang lên từ trong quán. Sóc quay đầu lại.
Là San.
Anh đang ngồi ở bàn trong góc, đối diện là một cô gái trẻ — tóc dài, môi đỏ, mặc chiếc áo len màu beige rất đẹp. Cô ấy nghiêng đầu, cười nhẹ, đưa tay sửa cổ áo cho San như một cử chỉ thân mật quen thuộc.
Tim Sóc trượt xuống.
Mọi tế bào trong người cô gào thét bảo cô đừng nhìn, đừng đứng đó như một kẻ thừa thãi. Nhưng cô không nhấc chân nổi. Ánh mắt cô dán chặt vào khung cửa kính, nơi phản chiếu hình ảnh hai người họ — thân mật và xa lạ, như thể thế giới mà cô từng thuộc về đã không còn chỗ cho cô nữa.
Cô không biết mình đứng đó bao lâu. Chỉ đến khi San ngẩng lên, ánh mắt bất ngờ chạm thẳng vào cô qua lớp kính. Anh khựng lại. Cô cũng khựng lại.
Không ai cử động. Không ai cười. Chỉ có một khoảng lặng dài, rất dài, như hàng nghìn từ bị bỏ quên giữa một bản nhạc không lời.
Cuối cùng, Sóc mím môi, gật nhẹ đầu rồi quay người bước đi.
—
Cô không biết vì sao mình lại đi lang thang suốt chiều hôm đó. Không về nhà. Không gọi ai. Đến khi trời tối hẳn, cô mới đứng trước sân của một nhà thờ nhỏ gần trung tâm thành phố. Ở đây có băng ghế gỗ, có cây hồng đang ra nụ, và có gió lạnh táp vào mặt.
Joshua tìm thấy cô ở đó.
"Anh biết em sẽ ở đây." – Giọng cậu trầm và nhẹ, tay cầm hai ly cacao nóng.
Sóc nhận lấy, không nói gì. Cô biết Joshua luôn biết. Cậu luôn biết những thứ cô không nói.
"Anh nghe tin San về. Em gặp lại rồi phải không?"
Sóc gật đầu.
"Anh đi với ai à?"
"Không rõ. Một cô gái. Nhìn họ... đẹp đôi lắm." – Sóc cố mỉm cười, nhưng chẳng rõ môi mình đang cười hay đang run.
Joshua im lặng một lúc rồi nói: "Em có muốn rời khỏi đây không? Muốn làm lại ở một nơi khác? Anh có một suất giảng dạy ở Prague, anh có thể giới thiệu em vào. Bắt đầu lại. Không còn San, không còn ký ức cũ."
Sóc nhìn Joshua. Cậu vẫn ấm áp như cũ, vẫn luôn bên cô như một bến cảng bình yên.
Nhưng trái tim cô không yên.
—
Đêm ấy, Sóc khóc.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô khóc như một đứa trẻ. Không kiểm soát, không kiềm chế. Cô không hiểu nổi chính mình. Cô đã cố bước tiếp, đã có người khác ở cạnh, đã có cả một tương lai sáng sủa phía trước. Nhưng sao chỉ cần một khoảnh khắc nhìn thấy San với người khác, tim cô như bị bóp nghẹt đến nghẹt thở?
Cô ghét mình.
Ghét cái cách cô vẫn mong chờ đến ngu ngốc, rằng giá như khi cô quay người rời khỏi quán cà phê hôm ấy, San đã đuổi theo, đã nắm lấy cổ tay cô, đã giữ cô lại và nói:
"Làm ơn, đừng đi. Làm ơn, để anh ôm em một lần thôi. Khóc cũng được. Gào lên cũng được. Nhưng đừng biến mất như thế."
Nhưng anh không làm gì cả.
Chỉ nhìn. Rồi quay đi.
Có lẽ anh không còn yêu cô nữa. Có lẽ lòng tự trọng của anh quá cao. Có lẽ... có quá nhiều thứ mà cô không thể biết.
—
Cuối cùng, Sóc không chọn ai.
Không Joshua. Không San.
Cô thu mình lại, rút khỏi mọi lớp học, xin nghỉ dạy vài tháng. Cô về quê sống cùng bà ngoại – một nơi không có mạng xã hội, không tin tức, không ký ức chung. Cô cần thời gian. Không phải để quên San, mà để học cách tồn tại mà không có anh.
Mỗi đêm, trước khi ngủ, cô vẫn mơ thấy anh. Không phải anh của hiện tại, mà là anh của năm đó — với ánh mắt dịu dàng, bàn tay thô ráp nhưng ấm, và một câu duy nhất:
"Anh nhớ em nhiều lắm."
Cô mỉm cười trong giấc mơ. Và khi tỉnh dậy, cô lại bắt đầu học cách yêu lấy chính mình – dù vẫn còn rất đau.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com