Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9



Tình yêu, kể cả khi quay lại, không phải là phép màu. Nó không thể tự chữa lành tất cả, càng không thể xóa sạch ký ức của những lần đổ vỡ. Chỉ có thời gian – và nỗ lực – mới chứng minh được: lần yêu lại này, liệu có xứng đáng hay không.

Và thời gian bắt đầu thử họ.

San bận rộn trở lại với các lịch trình dày đặc sau khi công ty công bố hoạt động comeback của nhóm. Những buổi tập đến khuya, những lần đi show liên tục khiến anh gần như không còn thời gian để trò chuyện, huống chi là gặp nhau.

Còn Sóc... cô đang vẽ cho một triển lãm cá nhân, áp lực cũng không kém. Những đêm cô ở lì trong xưởng, trán dính màu, tay run lên vì cà phê và deadline dí sát. Cô nhớ San, nhưng lại không muốn làm phiền. Và đôi khi, lòng tự trọng lại khiến cô chọn im lặng thay vì nói: "Em mệt quá, em muốn được anh ôm."

Một buổi tối muộn, khi San vừa kết thúc ghi hình ở Music Bank, điện thoại anh rung liên tục.

Tin nhắn từ Sóc:

Em: "Anh về trễ quá."

Em: "Chắc lại đi ăn mừng với cả nhóm?"

Em: "Anh có nhớ là hôm nay em mở thử ánh sáng triển lãm không?"

Anh nhắn lại sau 15 phút: "Anh xin lỗi. Anh không kịp ghé. Bây giờ mới ra khỏi đài."

Em seen. Không rep.

San thở dài, mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính xe. Trong lòng có gì đó nhói lên – giống như những lần trước. Cảm giác như mọi cố gắng lại đang trượt khỏi tay.

Anh về nhà, mở cửa phòng trọ. Trên bàn là chiếc bánh mochi đậu đỏ cô làm – loại anh thích nhất – và một tờ giấy nhớ nhỏ: "Chúc anh biểu diễn tốt. Em không trách gì đâu. Chỉ là hơi tủi thân thôi."

Bỗng dưng anh muốn khóc.

Ngày hôm sau, anh xuất hiện ở cửa xưởng vẽ của cô, mang theo món cơm hộp anh tự làm (dù cơm hơi nhão và trứng hơi cháy).

Cô ngạc nhiên.

"Anh không đi tập à?"

"Trốn nửa buổi." – Anh thở hổn hển. "Em tưởng xin lỗi là dễ à? Phải có hành động nữa chứ."

Cô bật cười. Nhưng rồi ánh mắt lại rũ xuống.

"San, em biết em hay dỗi. Nhưng em thật sự không biết cách khác để nói rằng em nhớ anh."

Anh nhìn cô một lúc thật lâu, rồi đặt tay lên má cô, khẽ nói:

"Lần trước em dỗi, anh bỏ đi. Lần này em dỗi, anh chạy tới. Anh cũng đang học lại cách yêu em mà."

Một tuần sau, họ lại cãi nhau.

Lần này là vì San vô tình đọc thấy đoạn chat cũ giữa cô và Joshua – người từng xuất hiện khi Sóc cô đơn nhất.

Không có gì quá mức. Chỉ là vài lời quan tâm, vài lần Joshua hỏi "Em có ổn không?", "Nếu San không giữ em, thì để anh."

San không nói gì lúc đó. Nhưng tối hôm sau, anh buột miệng khi cô bảo: "Anh đừng có bận quá mà quên em như xưa đấy nhé."

"Ít ra anh không đi chat với người khác như em."

Cô sững người.

"Anh nói cái gì?"

"Anh đọc rồi đấy."

"Thì sao? Em không làm gì sai cả!"

"Nhưng em để người khác nghĩ rằng họ có cơ hội."

"Wtf? Những người họ thích em, em cản sao nổi"

"Nhưng em làm anh thấy mình không được em ưu tiên."

"Còn anh thì để em nghĩ em chẳng là gì cả." – Cô gằn giọng, mắt long lên. "Ít ra khi em đau, Joshua quan tâm đến em. Còn anh? Anh ở đâu lúc em cần?"

San cứng họng.

Khoảng lặng.

Lại là lúc dễ buông tay nhất. Nhưng lần này, họ không bỏ đi. Cả hai đều im lặng ngồi xuống. Lâu thật lâu sau, San lên tiếng:

"Anh xin lỗi. Vì đã phản ứng như một đứa trẻ."

Sóc cũng nói: "Em cũng xin lỗi. Em đã không đóng lại mọi thứ khi nên làm thế."

Rồi họ ngồi đó. Trong lặng im. Tay khẽ tìm lấy tay nhau.

Không ai thắng. Nhưng ít nhất, họ không thua chính mình.


Trời mưa nhẹ. Sóc và San ngồi trong xe bên lề đường, ánh đèn đường lấp lánh như những kỷ niệm cũ đang ngủ quên.

"San." – Cô nói, giọng nhỏ.

"Hửm?"

"Nếu một ngày nào đó, em lại thấy không đủ can đảm để yêu tiếp... Anh sẽ làm gì?"

San không trả lời ngay. Nhưng rồi anh quay sang, nắm lấy tay cô, thật chặt.

"Anh sẽ đứng ngay sau em. Đợi em quay lại. Lần này, anh không buông đâu."

__

Không phải cứ yêu nhau rồi là xong. Không phải quay lại rồi thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tình yêu, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng phải sống sót giữa đời thực: nơi có lịch trình dày đặc, có áp lực gia đình, có ánh nhìn dò xét từ dư luận, và cả những nỗi sợ mơ hồ mà chính họ còn chưa dám gọi tên.

Và Sóc – lần đầu tiên sau khi quay lại – bắt đầu thấy hoang mang.

Chiều hôm ấy, Sóc về nhà sau buổi gặp mặt hội đồng nghệ thuật. Cô được đề cử vào một chương trình trao đổi quốc tế kéo dài 6 tháng tại Pháp. Một cơ hội lớn. Một bước ngoặt cho sự nghiệp.

Nhưng điều đầu tiên cô nghĩ đến lại là: San sẽ ra sao?

San, người đang trong giai đoạn bận rộn nhất từ khi comeback. Người vẫn chưa một lần xuất hiện công khai cùng cô. Người vẫn sống giữa ánh đèn sân khấu và những quy tắc ngầm lạnh lẽo của thế giới giải trí.

"Em sẽ đi chứ?" – San hỏi khi cô nói ra mọi chuyện, ánh mắt dõi theo từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt cô.

"Em không biết." – Sóc thú nhận. "Nếu em đi, nghĩa là chúng ta sẽ lại xa nhau."

Anh im lặng.

"Và lần này, em không chắc chúng ta có thể chịu nổi."

"Em muốn đi không?" – San hỏi, giọng nhỏ lại.

"Có." – Cô gật đầu. "Nhưng em cũng sợ. Sợ mất anh. Sợ khi em trở về... mọi thứ lại quay về con số 0."

"Anh cũng sợ." – San cười buồn. "Nhưng lần này, anh sẽ không để mọi thứ rơi rụng như trước."

Hai hôm sau, chuyện tình của họ bị khui ra bởi một trang tin lá cải. Hình ảnh Sóc và San ngồi ăn ở tiệm cơm nhỏ bị lan truyền. Từ người khen là "cặp đôi định mệnh", đến người chỉ trích cô là "người yêu cũ bám lại", mọi thứ ập đến dồn dập như một cơn bão.

Công ty của San yêu cầu anh "tạm ngưng liên lạc công khai". Tránh scandal. Tránh mất fan.

Anh nổi giận. Lần đầu tiên.

"Em không phải người để giấu." – Anh nói với quản lý. "Nếu anh bắt tôi chọn giữa sự nghiệp và tình cảm, thì tôi chọn cô ấy."

Nhưng rồi anh không làm thế. Không phải vì yếu đuối, mà vì hiểu rằng Sóc không cần một người từ bỏ cả sự nghiệp. Cô cần một người dũng cảm để ở lại, bất chấp thế giới ngoài kia có quay cuồng thế nào.

Ngày Sóc chuẩn bị lên máy bay sang Pháp, trời mưa.

Cô đứng trước cổng an ninh, tay run lên. Không thấy San đâu. Cô mím môi. Có lẽ lần này... lại phải đi một mình.

Bỗng phía sau có ai đó gọi to:

"Lưu Phương Quỳnh!"

Cô quay lại. Là San. Ướt sũng. Hơi thở gấp gáp như vừa chạy suốt chặng dài.

Anh chìa ra một chiếc móc khóa nhỏ – hình một chiếc lá gỗ khắc tên cô.

"Giữ lấy." – Anh nói, mỉm cười. "Dù em đi đâu, hãy tin là có người vẫn luôn chờ em trở về."

Cô muốn khóc. Nhưng thay vì nước mắt, cô gật đầu, siết tay anh thật chặt.

"Lần này, anh nhớ giữ lời đấy."

"Lần này, nếu em quay lại mà anh còn biến mất như trước..."

"Anh sẽ để em đánh. Đánh thật đau."

Sáu tháng xa cách.

Họ không nhắn nhau mỗi ngày. Nhưng mỗi khi nhớ, vẫn sẽ nói ra. Không kìm nén. Không đòi hỏi.

Sóc học cách yêu xa bằng niềm tin. Còn San học cách yêu bằng sự kiên nhẫn.

Và rồi ngày Sóc trở về, mọi thứ không còn giống như trước nữa.

Cô đi qua cánh cửa sân bay, mắt dõi theo những dòng người. Bất chợt – như một định mệnh lập lại – cô thấy anh. Đứng đó, lặng lẽ, giữa đám đông ồn ã.

Không cần nói gì.

Chỉ là ôm lấy nhau.

Không còn khóc. Không còn gào thét. Chỉ là, sau ngần ấy tổn thương, ngần ấy chờ đợi, cuối cùng họ đã có thể đứng lại bên nhau.

Không vì nợ. Không vì thói quen. Không vì sợ cô đơn.

Mà vì, sau tất cả... họ vẫn chọn nhau. Một cách tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #delulu