Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lời an ủi

Mấy ngày liền,sau cơn ác mộng đấy,cậu đã nghĩ quẩn rất nhiều, mãi vẫn ko chịu đến thăm anh ấy.Hôm nay cậu lấy hết can đảm, quay lại lâu đài với một bông hoa nhỏ.Khi mở cửa ra,đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang ngồi khóc lóc bám chặt lấy bó hoa cậu tặng anh,miệng ko ngừng lẩm bẩm
-"Minh Minh..sao em bỏ tôi..em ghét tôi rồi sao"
Một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi miệng cậu.Nghe thấy tiếng cười,anh ngơ ngác quay lại nhìn:
-"Minh-"
Anh hét lên rồi lịm luôn.Cậu giật mình,mặt trắng như tờ giấy,hoảng loạn ko biết phải làm sao.Ko do dự,cậu chạy vội lại lay lay liên tục,vừa lay vừa hét ko khác gì một thần đằng:
-"Này! Hạ Vũ! Mau tỉnh lại!"
Cậu nắm lấy cổ áo anh hết cách bèn phải vả vài phát lên mặt anh.Anh cảm nhận được sự đau rát liền vội mở mắt.Vừa thấy cậu trước mặt,anh xúc động phát khóc:
-"Sao em mãi ko chịu đến thăm tôi?"
Chưa để cậu trả lời,một tràng nước mắt ào ra như mưa.Cậu xua tay vội,lấy vài tờ giấy góc phòng rồi lau nước mắt cho anh.
-"Mẹ tôi dạo này bận quá! tôi phải đi phụ nữa"
-" Em nói dối! có phải em ghét gặp con quái vật này rồi chứ gì?"
Càng nói anh ta càng khóc to hơn,đến cậu còn phải bất lực vì sự bướng bỉnh này,lấy bông hoa nhỏ mang theo nhét vào miệng anh:
-"Anh ko phải quái vật!"
-"Họ nói tôi là quái vật, em đối tốt với tôi,ko lẽ lại có âm mưu"
-"Ai cũng xứng đáng được yêu thương, anh cũng có muốn bị dính lời nguyền đâu! sinh ra anh đã như vậy rồi. Chỉ là do tâm hồn méo mọ của họ thôi!"
Anh há hốc miệng, sụt sịt vài tiếng rồi nín khóc.Anh ta còn ko dám nghĩ đến việc sẽ có người lên tiếng ăn ủi anh
-" Tôi vẫn chỉ là một con quái vật xấu xí thôi"
-"Nghe này,bạn nhỏ! anh ko phải quái vật! những đứa trẻ như anh cần phải được yêu thương chứ ko phải rè biểu, những người xấu xí họ đều có tội ko phải tội cho tội lỗi mà là tội cho tội nghiệp.Họ ko làm gì sai cả,chỉ là do xã hội ko được văn minh,mới khiến cho chúng nghĩ,mình thực sự là một nỗi ô nhục"
Anh nghe vậy cảm động hết sức,vòng qua tay ôm cậu một cái ôm nhanh đầy tình cảm.Cảm nhận được sự tiếp xúc ngắn ngủi,cậu phì cười, tên nhóc này cũng có lúc nhõng nhẽo như thế này đấy! Cậu đưa tay vò đầu anh:
-"Nghe chưa? đừng tự ti nữa!"
Anh gật đầu lia lịa, nếu được bên cậu mà mãi ở trong tình trạng này anh vẫn tình nguyện.Cậu là một cậu nhóc lớn tuổi mà anh yêu quý.Đang ngồi cười đùa với nhau thì cậu đưa tay xoa xoa đầu anh:
-"Bạn nhỏ,đến giờ tôi phải đi rồi"
Anh bĩu mỗi ko nỡ,xa cậu mới vài ngày thôi mà anh tưởng đâu mình sắp mất mạng tới nơi,nên giờ cậu đi đâu anh cũng ko đồng tình.Cậu buộc phải dỗ dành anh ta một lúc mới được thả về.Ở một mình trong căn phòng cô đơn,anh lại nhớ đến cậu,anh ko biết có nên thổ lộ tình cảm ko, anh lấy bông hoa nhỏ cậu nhét vào miệng anh.Vặt từng cánh hoa rồi lải nhải:
-"Yêu...ko yêu...yêu...ko yêu.."
Sau một hồi xé đến cánh hoa cuối cùng,kết quả là "Yêu",anh vui sướng reo hò như một chiến tích.Chắc chắn một ngày ko xa,anh sẽ ngỏ lời yêu với cậu.Chưa yêu đã dịu dàng như thế này,ko biết yêu sẽ lãng mạn cỡ nào nữa.Anh ta càng nghĩ càng sướng run người.Ai nhìn vào còn tưởng anh là bệnh nhân tâm thần đội lốt hoàng tử.
-"ThiênMinh..tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove