Ngủ chung
Sau ngày hôm đó,cậu đã lén lút đem anh đi chơi khắp nơi.Sáng đi tối về,ngày qua ngày lặp đi lặp lại.Ai nghĩ thôi cũng đã thấy ngắt nghẻo vì chán nhưng đối với một cặp đôi thì điều đó là thứ gì đó hạnh phúc nhất trên đời.Nay cũng vậy, cậu kéo áo anh ấy đi lên núi hái nấm với cậu.Anh bị kéo lê như vậy,ko nhịn được mà nũng nịu:
-" Em yêu!! Sao em cứ nghĩ đến mấy cái đó thôi vậy! để ý đến anh đi!"
Cậu phì cười,dù anh đã nhõng nhẽo rất nhiều nhưng mỗi lần anh làm vậy,cậu đều thấy bất lực lạ lùng.Cậu đưa tay véo mạnh lên má anh.Anh hốt hoảng vội xin lỗi,trị tên nhóc Hạ Vũ này ko khó,chỉ cần véo nhẹ thôi anh ấy cũng đã chịu khuất phục:
-"Nay ko chỉ hái nấm.Ta còn phải hái quả,thảo dược,gỗ, vài cái lá và một đống hoa"
-"Hái hoa làm gì?"
-"Hmmm..bí mật!"
Một cơn tò mò dâng lên,anh cứ vậy bám lấy cậu,muốn hỏi cho bằng được.Cậu muốn để cho điều đó bí ẩn nên chỉ biết im lặng mà hái nấm.Nhưng mà,tên nhóc này,lải nhải phiền chết mất:
-"Hạ Vũ!Anh đi hái củi cho em"
Anh ta ngừng lải nhải,gật đầu rồi chạy đi. Cuối cùng cậu cũng yên phận xem xét mấy cây nấm.Cậu cũng ko chắc anh có đi hái thật ko hay lại đi hái bướm bắt hoa.Nghĩ lại thôi cậu cũng đã mệt mỏi,bình thường anh ta có rầy đến mức này đâu.Dù sao cậu cũng muốn cho anh một bất ngờ nho nhỏ,ko biết anh có thích ko:
-"Tên nhóc đó chắc ko từ chối mình đâu nhỉ?"
Cậu gật gù, hái nhanh giỏ nấm rồi đi hái hoa và một chút thảo dược,cậu tính hái mấy cây thảo dược làm thuốc và một số cây lấy hương thơm.Đang ngồi nhìn vào bó hoa vừa hái thì:
-"Anh Minh!"
Cậu quay lại nhìn,thì ra là em gái cậu.Cô bé nhìn khá ưng mắt,mái tóc dài buộc đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu.Cậu ngồi dậy,tay vẫn đang ôm bó hoa vừa hái:
-"Thy Thy đó à? Em đến đây làm gì vậy?"
-" Em tiện đường,anh làm gì ở đây vậy?"
Cậu dơ bó hoa của mình ra. Em nhìn thấy vậy,cười nhẹ,lấy một bông trong đó rồi rời đi. Cậu dơ tay vẫy vẫy rồi bắt đầu đi cất đống hoa đó.Khi cậu đang hì hục thì,một suy nghĩ lóe lên:
-"Hạ Vũ đâu rồi?"
Cậu giật mình,mãi mới nhớ ra,sao lâu vậy rồi mà anh ta chưa quay lại.Chết thật!Khi cậu vừa quay đầu thì chạm trúng khuôn mặt u ám khó tả của anh.Cậu ngạc nhiên ngã phịch xuống,Có cần dọa ma người ta vậy ko trời.Anh nhìn cậu một lúc rồi lại nức nở:
-" Em hết yêu tôi rồi..ư ư.."
-"Này này,ai nói?"
Anh quay mặt đi giận dỗi, Ko nói gì mà chạy thẳng xuống núi.Cậu cứng đờ người, anh ta bị làm sao vậy? Tối đó, anh đang ôm chăn khóc lóc, miệng ko ngừng lải nhải:
-" Em ấy hết yêu mình rồi.."
Đang tưởng như anh ta sắp lịm đến nơi thì "Rầm" cậu nhẹ nhàng bước vào,đặt bó hoa xuống bên cạnh anh.Rồi vòng tay quanh áo ôm anh một cái.Anh nín khóc, ko do dự mà quay đầu lại đối diện với cậu:
-"Sao em tặng hoa cho người khác?"
Cậu khựng lại,nhớ đến cảnh lúc chiều nay.Một tiếng cười trừ vang lên,anh ta chưa gặp gia đình cậu bao giờ nên việc này có vẻ khá gây hiểu lầm rồi.Cậu nhẹ nhàng an ủi dỗ dành anh ấy, giải thích chi tiết cho anh ấy hiểu.Cuối cùng anh cũng nín khóc,anh vò gần như sắp nát luôn mảnh vải trên áo cậu rồi:
-" Ngủ với anh"
Cậu gật đầu,quay lưng lại.Anh hiểu ý, quay lưng áp vào lưng cậu.Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể,dễ chịu đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com