Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Phòng học mỹ thuật buổi chiều vàng nhạt, ánh nắng rơi nghiêng trên những bức tượng thạch cao, trên tờ giấy trắng còn dang dở. Sinh viên im lặng, chỉ còn tiếng bút chì sột soạt.

Cánh cửa bật mở. Một chàng trai cao gầy bước vào, áo sơ mi trắng xắn tay, mu bàn tay còn loang vài vệt màu khô. Đôi mắt hắn đen, sáng rực, như cất giấu cả ngọn lửa.

“Xin lỗi, em đến trễ.”

Giọng hắn khàn, trầm, và có một sức hút kỳ lạ. Cả lớp xì xào, gọi tên hắn: Moon HyeonJun. Họa sĩ trẻ nổi tiếng, nay bất ngờ xuất hiện trong tư cách sinh viên.

Choi HyeonJoon, giảng viên trẻ tuổi, thoáng khựng lại. Anh chỉ gật đầu:
“Vào chỗ ngồi đi.”

Ánh mắt họ lướt qua nhau. Một khoảnh khắc thôi, nhưng tim Choi HyeonJoon đập lệch nhịp.

---

Bài tập hôm ấy là vẽ tĩnh vật. Sinh viên còn loay hoay, riêng Moon HyeonJun phác nhanh như thể mọi thứ đã sẵn trong đầu. Nét bút hắn mạnh, quyết đoán, sống động đến mức… như không phải táo, không phải lọ hoa, mà là linh hồn nào khác.

Choi HyeonJoon dừng lại sau lưng hắn. Nhìn xuống bản phác họa, tim anh siết lại. Không phải tĩnh vật… mà là sự khao khát.

“Em không làm đúng bố cục.”  anh khẽ nói.

Moon HyeonJun ngẩng lên, đôi mắt sáng lóe lên tia nghịch ngợm:
“Nhưng em vẽ đúng những gì mình thấy. Thầy từng dạy, nghệ thuật không cần khuôn mẫu… đúng chứ?”

Choi HyeonJoon nghẹn lại, chỉ thốt:
“Ngồi xuống đi.”

Nhưng từ hôm đó, ánh mắt hắn luôn tìm anh. Trong lớp, ngoài hành lang, thậm chí giữa đám đông. Ánh mắt ấy, quá thẳng thắn, quá cháy bỏng.




Một đêm mưa. Phòng vẽ giáo viên chỉ còn mình Choi HyeonJoon ngồi lại. Anh đang chấm bài, tiếng mưa lộp độp ngoài cửa kính.

“Thầy vẫn chưa về sao?”

Giọng nói quen thuộc vang lên. Anh giật mình. Moon HyeonJun đứng đó, cầm dù, tóc ướt nhẹp vì mưa.

“Em… làm gì ở đây?” HyeonJoon chau mày.

“Em vẽ thêm. Nhưng thật ra…” – hắn bước lại gần, đặt bức phác họa xuống bàn  “…em muốn gặp thầy.”

Anh nhìn xuống. Là bức vẽ gương mặt anh  từng đường nét, từng ánh nhìn, được khắc họa quá thật, quá mãnh liệt.

Tim anh thắt lại.
“Moon HyeonJun… em không nên làm vậy.”

“Vì sao không? Vì em nhỏ tuổi hơn? Hay vì thầy sợ?”

Anh quay mặt đi.
“Em còn quá trẻ. Thầy là giáo viên. Đây là điều không nên.”

Moon HyeonJun lặng một giây, rồi cười nhạt. Hắn tiến sát, hơi thở nóng hổi phả vào:
“Em không quan tâm luật lệ. Em chỉ biết… em muốn thầy.”

Khoảng cách chỉ còn một cái chạm. Trái tim Choi HyeonJoon loạn nhịp, nhưng cuối cùng anh quay lưng.

“Về đi. Đừng đến tìm thầy nữa.”

Giọng run run, nhưng cứng rắn.

Moon HyeonJun đứng im một lúc. Hắn mím môi, mắt đỏ hoe nhưng vẫn bật cười:
“Được. Nhưng thầy sẽ không thoát khỏi em đâu.”

Cánh cửa đóng sầm, bỏ lại căn phòng nặng trĩu.


Sáng hôm sau, chiếc ghế bên cửa sổ trống trơn.

Tin đến nhanh: Moon HyeonJun đã rời trường, bay sang Pháp cho một triển lãm quốc tế. Không một lời nhắn gửi.

Choi HyeonJoon im lặng, chỉ mỉm cười dạy tiếp. Nhưng đêm về, trong ngăn bàn, anh vẫn giữ bức vẽ gương mặt mình. Mỗi khi nhìn vào, tim anh lại nhói như bị ai bóp nghẹt.

Anh tự nhủ: Mình làm đúng.
Nhưng tại sao… lòng lại trống rỗng đến thế?


Ba năm sau.

Tên Moon HyeonJun lừng lẫy khắp châu Âu. Tranh của hắn bán với giá cao, được ca tụng là “nghệ sĩ kể chuyện bằng màu sắc”.

Còn Choi HyeonJoon, vẫn đứng lớp như ngày nào. Vẫn nụ cười hiền, vẫn giọng giảng đều đều. Nhưng đôi mắt, có vết nứt không ai thấy.

Tin tức từ Paris đôi khi lọt đến tai anh: bộ tranh mới, triển lãm mới… Người ta trầm trồ. Nhưng trong thinh lặng, anh chỉ khẽ run khi thấy tiêu đề bộ tranh: “Only You”.

Loạt tranh toàn gương mặt một người đàn ông – ánh mắt sâu, đôi môi khẽ mím. Quá giống… chính anh.

Choi HyeonJoon tắt màn hình, ngồi trong bóng tối. Nước mắt rơi trên khóe môi, mặn đắng.

Anh thì thầm, như nói với bức vẽ đã cũ trong ngăn bàn:
“Xin lỗi, Moon HyeonJun…”




Người ta kể, sau “Only You”, Moon HyeonJun biến mất. Không ai biết hắn đi đâu, không còn triển lãm, không còn tranh mới.

Nhiều năm trôi.

Choi HyeonJoon đã bạc tóc bên bục giảng. Trong ngăn bàn cũ, bức phác họa năm nào vẫn còn. Anh không bao giờ vứt đi.

Đêm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, anh ngồi một mình trong lớp học, ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống. Anh nhìn bức vẽ, bàn tay run run vuốt ve.

“Em nói đúng… thầy không thoát khỏi em.”

Giọng anh lạc đi, nghẹn ngào.

Ngoài kia, gió thổi qua khung cửa. Hình như có tiếng bước chân ai đó, rồi tan biến trong khoảng không.

Họ đã không bao giờ gặp lại.
Nhưng trong trái tim, cả hai đều khắc sâu một cái tên, như nét vẽ dang dở không bao giờ xóa được.


---
Cho hỏi giờ Moon HyeonJun đng ở đâuu:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: