12
"Hừm.. -"
Vào lúc nửa đêm, Albus khẽ chợp mắt dậy, ngửi được mùi hương quen thuộc nhưng không phải giường của mình, cậu liền bật dậy ngó nghiêng xung quanh thì biết đây là giường của Scorpius, cậu ấy đang ngồi cạnh bên, dựa vào cạnh giường, có lẽ đã ngủ
"Ngốc ạ" -Albus cười thành tiếng, chắc lại lo cho cậu nên mới ngủ quên đây mà
Trên bàn học đã có sẵn hai chiếc cặp, có vẻ Scorpius đã soạn cặp lại cho cả hai rồi. Do Albus đôi khi hay về trễ, quên tới lui nên Scorpius thường hay soạn cặp, kiểm tra giúp cậu cũng thành quen
Mùi hương oải hương của Scorpius vẫn đọng lại trên giường thành mùi đặt trưng, khác với giường của Albus là mùi thảo mộc. Thật sự rất dễ chịu
Cậu liền nhẹ nhàng bế người kia lên tay mình
"Cậu nhẹ quá.." -Albus nói rồi đặt cậu vào góc tường để tránh bị té xuống sàn khi trời rạng sáng, từng động tác như nâng niu một viên pha lê quý giá cả ngàn vạn
Định bụng quay về giường nhưng có vẻ 'ai đó' đã vô tình ôm lấy cậu rồi
Khi quay lại, là Scorpius. Có vẻ là thói quen khi còn nhỏ của cậu ta Albus cũng chỉ biết bất lực mà nằm kế cậu, để Scorpius ôm đến tận rạng sáng hôm sau
.
.
"....-?"
Ánh bình minh khẽ ló dạng, Scorpius vẫn theo thói quen mà dậy sớm, vừa mở mắt ra đã thấy mình trên giường, bên cạnh là Albus. Và mình đang ôm cậu ta
"Oái-!"
Scorpius giật mình theo phản xạ mà ngồi dậy, vừa hay người kế bên cũng vừa tỉnh
"Sao thế Scor, có gì hả.." -Albus ngáp ngắn ngáp dài nhìn cậu bạn thân (crush) của mình
"À ờm..-" -Scorpius hơi áy náy, lẽ ra chỉ ngủ một chút, ai ngờ lại ôm người ta đến sáng khiến cậu có phần ngượng nghịu
"Haha! Không sao Scorpius, tớ cũng ôm cậu mà" -Albus cười hì hì rồi xoa đầu cậu, bắt đầu một ngày mới
Hôm nay chả may mắn lắm vì tới tiết của mụ Umbridge, bà ta thậm chí là tách hai đứa ra, bắt Albus phải ngồi kế những kẻ khác với lý do
"Làm quen với môi trường mới"
Và Scorpius, cậu bị cô lập, ngồi một mình như một tội đồ mà có lẽ đã chai sần đi chỉ duy mỗi mấy điểm số thấp bất thường của cả hai lẫn mấy lần làm việc nhóm mụ ta lấy lỗi nhỏ ra ghi vào sổ, trừ điểm đưa cho phụ huynh mém nữa dưới trung bình
Nhưng đâu ai chịu nỗi cảnh đó, biển có ngày sẽ có sóng dữ. Albus và Scorpius thông đồng nhau tạo những trò chơi khăm oái ăm đó
Như cây phấn bảng lúc màu trắng lúc thì màu hồng, đang mở học tủ thì nồng nặc phấn kim tuyến hồng lung linh vào mặt làm cho cả lớp cười nắc nẻ, xui xẻo rằng mụ còn không biết là ai làm
.
.
Bên kia, Draco và Harry đang bàn luận, có vẻ sôi nổi hơn thì phải
"Tôi không chịu nỗi nữa! Nhất định phải lên kiện mụ già đấy cút khỏi trường!" -Draco nổi đóa lần tiếp ngồi bật dậy chuẩn bị đi khi nhận thêm các lời phàn nàn vô cớ của mụ Umbridge và con điểm trên hệ thống thấp bất thường của con trai
"Khoan nào Malfoy, mày đang mất bình tĩnh đấy!" -Harry nắm chặt tay của Draco lại khi anh có dấu hiệu rời đi
"Buông ra Potter! Mày biết gì mà nói" -Draco cau có đáp lại
"Chẳng phải mày cũng đang rất bất bình sao?"
"Tao hiểu chứ, tao hiểu rõ là đằng khác. Nhưng mày biết bà Umbridge ra sao mà?" -Harry điềm tĩnh nói, làm sao anh không hiểu cảm giác của đối phương bây giờ ra sao được chứ. Anh cũng đang bất ổn trong tâm trí đây, dù cả hai đã ổn định sự nghiệp, Harry cũng có tiếng nói nhưng Draco e là không vì vết nhơ xưa nếu mà làm bùng nổ ngay thế này thì chỉ có thiệt
"Tìm bằng chứng đã, rồi tính Malfoy"
Giọng sắc lạnh khác với vẻ thường nhật khiến Draco cũng bất ngờ không kém, rồi cũng gật đầu, cả hai đã thuê những người IT giỏi nhất để điều tra sớm nhất có thể
"Rốt cuộc là mày đã sửa bao nhiêu chính tả rồi Potter??" -Draco bất lực, sao tên này đôi khi hơi giống mùa thu thế
"À ồ-!" -Harry sửa lại, bỏ ngoài tai lời phê bình của Draco. Draco cũng mặc kệ mà gọi điện bàn luận với người cha bằng tuổi của mình -Blaise để bàn luận
.
"Nay vui quá ha? Bà Umbridge la quá trời ạ" -Albus cười nắc nẻ khi đang đi đến nhà ăn
"Haha! Đôi khi cũng thoải mái phết ấy chứ"
"Bà ấy lại làm gì sao?" -Rose bình luận thêm, cô cũng không ý kiến vì bản thân cũng chả ưa gì mụ ta cả, chỉ là không thèm đếm xỉa thôi vả lại bà ta cũng không đì cô cho lắm
"Vẫn làm mấy trò đấy thôi, chắc bà ta biết có khi đì còn hơn thế.." -Albus dựa vào ghế mà bình luận
"Vả lại tớ không thích cách dạy của bà ấy lắm, lý thuyết gần như sai vài chỗ tớ học" -Scorpius góp ý
"Đúng đúng, Scorpius nói đúng đấy" -Albus đồng tình
"Tâm đầu ý hợp thật.." -Rose nói nhỏ sau khi uống một ngụm nước bí đỏ
"Sao thế Rose?" -Scorpius hỏi
"Chả gì đâu Scorpius. Tớ nghĩ cậu nên quan tâm cảm xúc mình nhiều hơn thay vì bồi bổ IQ"
"???" -Scorpius nghiêng đầu khó hiểu, mặc cho Albus phía sau đang nghịch mái tóc dài của cậu từ khi nào
.
Những trò chơi khăm có ngày cũng lòi đuôi. Mụ Umbridge đã phạt cả hai không được về ký túc xá đến khi cả trường về mới được, Albus và Scorpius gần như chán nản ngồi bên trong bỗng thấy có một người đi vội qua, hình như là học sinh khối H
"Đã muộn rồi sao cậu ấy còn ở đây? Hôm nay làm gì có câu lạc bộ nào?" -Scorpius hỏi
"Mình đi theo xem?"
Cơn tò mò đánh bại lí trí, cả hai đã len lén ra khỏi lớp, trăng hôm nay sáng và tròn hơn bình thường khiến ở trường không còn dáng vẻ ấm áp thường nhật
"Cậu ổn chứ Scor? Tớ thấy cậu đang sợ đấy" -Albus khẽ chọc cậu
"N- nào có! Đ- đi thôi" -như nói trúng tim đen, Scorpius liền đổi chủ đề khác
Cậu cũng sợ chứ, dù không phải lần đầu cậu đi về trễ do sinh hoạt câu lạc bộ nhưng hôm nay cậu cứ có cảm giác rờn rọng sóng lưng
"Chắc chứ? Vả lại.."
"Không! Tớ ổn, tớ sẽ đi với cậu" - Scorpius cắt ngang lời Albus và hiêng ngang đi trước, Albus nhìn theo cũng cười trừ
Mãi mới bám được đuôi của cậu học sinh đó, hình như là tầm năm hai thôi, mặt cậu bé đấy sợ sệt thấy rõ trên tay đang cầm cái túi đen và ngó nghiêng xung quanh rồi đi tiếp
"Quái gì vậy, đi nào!" -Albus liền đi nhanh theo cậu bé vừa cố không phát ra tiếng động, cậu bé đó đến sau trường học, cây cối tùm có bao nhiêu tên đàn ông, đàn bà khác.. Và có cả..
"Umbridge-?" -Scorpius hỏi nhỏ
"Tốt lắm trò cưng, như thế thì cha mẹ con sẽ ổn thôi" -Mụ ta nhận lấy chiếc túi đó đưa cho tên kế bên
"Kiểm tra xem hàng chất lượng chứ?"
"Tốt, thưa bà, giờ đi nào" -Hắn ta ngỏ lời"
"Khoan, anh có thể kiểm tra xem có ai ngoài nó không ?" -một người phụ nữ lên tiếng
Thấy mẹ rồi
Cả hai nín thin, chỗ trốn thì ổn đấy nhưng mà nhìn họ.. Lục soát kĩ càng chưa kìa, bây giờ chỉ có cầu nguyện thôi
Soạt!
"!!" -Albus theo bản năng mà chắn trước Scorpius
"Có người!" -tên kia lên tiếng, khiến cho cậu bé đó hoảng hồn
"Vậy sao" -mụ Umbridge đi đến
"Ồ~ hai trò cưng đây, chả phải chưa hết lệnh phạt à?" bà nhẹ nhàng hỏi, gương mặt già nua dưới ánh trăng mờ ảo càng thêm quỷ dị cùng với bề tôi của mụ ta
"B- bà-"
"Bắt hết tụi nó kể cả thằng vận chuyển luôn." -Umbridge ra lệnh
Cả đám đông ùa theo tóm cả ba vào, Albus dù có khỏe đến mấy cũng không ăn nỗi mấy tên cao to đã trưởng thành, Scorpius và đứa bé kia bị bắt rất dễ dàng, lẽ ra đã chạy được nhưng không may bọn chúng trong số đó có kẻ gạt phăng khiến Scorpius đang ôm đứa nhóc mà ngã nhào ra thảm cỏ
"SCORPIUS!!"
-End chap 12-
Note: có lẽ đẩy nhanh quá rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com