Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

.-"Kẻ.. Giết người? " -Albus nói khẽ, ánh mắt thoáng kinh ngạc nhưng nhanh chóng cũng nhìn nhận ra vấn đề và thông cảm cho cậu

.-"Này! Potter! Mày muốn làm mất mặt cả dòng họ Potter danh giá của mày hay sao? Mà lại ngồi kế đứa con của tội phạm thế?" một giọng nói oang oảng có phần the thé chói tai của một cậu cùng lớp nọ. Người đấy có đôi mắt đỏ ngầu tựa như tơ máu thẩm trên khăn giấy, hắn chiễm chệ đá ghế của Scorpius đang ngồi khiến cậu ta bị dịch vào

"Nào? Cậu nhà Malfoy? Phong thái ở đâu hết rồi?" -Hắn nói tiếp

"Này! Đủ quá rồi." -Albus đứng phắt dậy, cậu che chắn cho cậu bạn mới quen của mình bằng cách giữ vai cậu ấy kéo lại gần mình. Đôi mắt xanh lục giờ đây chẳng còn tia sáng nào

"Gì đây? Anh hùng cứu mỹ nhân cơ à? Hay muốn trượng nghĩa? Như cha mày đấy? Học theo 'Thánh Potter' à?" Hắn ta vừa nói vừa áp sát mặt mình vào Albus

Vài lũ phía sau hắn cũng cười không ngớt chỉ để xem kịch vui

"Không phải cứu mỹ nhân! Ch.. Chỉ là-"

"Muốn học theo cha mày?" -David cắt ngang

"Thánh Potter?"
"Phải rồi, nhưng mà học theo cha mày cũng tốt, mà mày học sai người rồi, Potter. Mày. Đang. Bảo vệ cho thẳng không ra-"

Bỗng chưa kịp nói xong, Albus đã đẩy hắn ra trúng ngay bàn đối diện rồi. Chưa kịp phản biện câu nào mà bị chen mồm hết lần này đến lần khác, chó không điên mới lạ

"Im được chưa!?" -Albus thét lên. Thằng này là cái khỉ gì mà cứ nói này nói nọ với người ta vậy. Đặc biệt còn nói bạn của mình nữa

"Tao không im đấy thì làm sao, cái thằng tóc bạch kim kia chả có gì xứng để được bảo vệ hay làm bạn cả" -David nói

"Nó chỉ là cái gai sắt đẫm máu khô thôi. Mày không biết nó và cha nó từng thấm máu bao nhiêu à?" - một tên phụ họa, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Albus đá một cái

"Th, thôi nào Potter-! Không hay đâu!" -Scorpius nhận thấy tình trạng dần trở nên nghiêm trọng hơn mà khẽ khom lên nắm nhẹ vai áo của Albus

"Sao có thể được, tụi nó-"

"Nhưng mà không hay đâu, xin đó" -Scorpius ngước lên nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc ấy nhìn Albus chứa đầy cầu xin và hy vọng và lo lắng. Nhưng vì điều gì? Albus cũng không rõ

Vừa hay giáo viên cũng đã đi vào. Cả đám cũng vội vàng trở về vị trí mà mình nên có

"Potter-"

"Cậu cứ gọi tớ Albus" -Cậu nói với Scorpius, chỉ một mình cậu nghe thấy

"Vậy cậu cũng gọi tớ là Scorpius nha" -Scorpius cười mỉm

Albus cũng không hiểu vì sao bản thân lại thích thấy cậu cười đến vậy

Chắc là lần đầu có bạn nên thế.
.
.

"Scorpius này, cậu không định nói chuyện này với cha hay mẹ cậu sao?" -Albus nhìn Scorpius ăn bánh cupcake vị dâu mà mình mới mua ở nhà ăn mà hỏi

"Dính kem này" -Rồi cậu khẽ lấy khăn giấy khô lau cho Scorpius

"A- cảm ơn-! Còn chuyện tớ không nói với họ á, tớ thấy cũng không có gì nghiêm trọng"

"Không nghiêm trọng?" -Albus nhíu mày

"Ừ, do họ toàn nói thôi, chứ không có làm thật nên cũng chả sao cả! Vả lại mấy lời nói đó đâu làm tớ lung lay được, đúng không?" -Cậu cưới với Albus

"Ăn đi, căng thẳng quá đó" -Rồi cậu đưa một chiếc bánh cho Albus

"Cậu ăn đi, tớ không thích ăn ngọt" -Albus cười nhẹ

"Albus! Chị tìm em mãi"
-Rose Granger Weasley đi đến, mái tóc đỏ dài hất ra sau lưng. Cô bé liếc qua Scorpius một cái, ánh mắt xanh lộ rõ vẻ không mấy thiện cảm

"Chị cũng tìm đến rồi còn gì, à đây là Scorpius, Scorpius Malfoy. Bạn em" -Albus không ngần ngại mà giới thiệu cậu bạn kế bên cho cô chị họ của mình mặc kệ ánh mắt ái ngại có phần ghét bỏ của cô nàng

"À-! Chào cậu! Tớ là Scorpius!"
-Scorpius niềm nở vẫy tay chào cô bé

"Cậu là.."

"Gọi tôi là Weasley"

Rose nói thẳng thừng, cộc lốc. Có vẻ định kiến về Malfoy vẫn chưa phai nhạt đến mấy. Vẫn có nhiều người mặc định Malfoy sẽ thế này, thế kia và sẽ không thèm nhìn vào mặt khác của họ nữa

"À ừm! Weasley! Chào cậu" Scorpius cười nói với cô bé

"Malfoy? Cậu tính làm gì?"
Một câu nhấn mạnh đầu tiên đủ gây chú ý cho vài người gần đó. Một câu nói chả hề tí thiện cảm nào

"H- hả-? Làm gì??" -Scorpius ngơ ngác. Cậu cũng không giỏi ở mảng giao tiếp nữa. Khi nghe Rose nói như thế cậu cũng không biết làm sao

"Có phải tớ làm gì khiến cậu bực mình không?" Cậu trai tóc bạch kim hỏi

"Không, nhưng nhìn lại nhà cậu đấy. Malfoy"

"Rose à, chị không thể áp đặt nó lên được. Dù sao-"

"Chỉ vì một Malfoy mà em dám cắt ngang chị luôn sao? Em còn xem chị là người thân không? Albus?"

Rose cắt ngang hỏi, giọng điệu có phần gay gắt

"Em không có, em-"

"Được rồi, xem như chị thua. James chắc chắn cũng sẽ như chị."
-Rồi Rose quay lưng bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Albus và bối rối của Scorpius

"Xin lỗi nha.. Rose tuy thế thôi nhưng cậu ấy thật sự rất tốt"

"Không sao, tớ hiểu mà Albus" -Scorpius cười nói tiếp

"tớ biết gia đình tớ từng làm gì mà, đi thôi, sắp đến giờ vào lớp rồi"

Nói xong cậu liền nắm tay Albus đi. Albus tự hỏi, cậu ta không biết buồn sao?

Hay là trái tim của cậu ấy đã sớm chai rồi

.
.

Khi chuông reng báo hiệu giờ vào lớp, cả học sinh đều như ong vỡ tổ bay ào ào vào trong để chuẩn bị tiết học

"Hửm? Hình như cặp cậu bị xê dịch đúng không?" -Albus dè đặt hỏi

"Ừ ha? Chắc lúc ra ngoài tớ lỡ đá trúng ấy chứ" -Scorpius nhận xét

"... Maybe" - Albus trả lời

Rõ ràng là trước khi đi còn giữ nguyên vị trí.

Rồi giáo viên vào. Bà ấy giảng này giảng nọ cho bài đầu tiên

"Được rồi, các trò lấy vở ra chép phần này" rồi đi đến bàn giáo viên ngồi xem bài hôm nay

Khi Scorpius xoay người lấy cặp. Bỗng một giọng nữ vang lên

"Thưa cô, bạn Malfoy lấy vở em ạ!" - Rồi cô bé kia chỉ sang chỗ Scorpius, và cậu ta đang cầm trúng vở của cô bé đó ngơ ngác không biết là của ai thì giật mình đến cả Albus cũng thế

Suy đoán của mình không sai mà.

"Thưa cô- em không có.. Nó-"

"Chả lẽ cậu ấy tự bỏ vô cặp mày? Ai nào dám đụng vào cái loại như thế?" David nói

"Warwick. Im lặng". Rồi bà cùng cô bạn đó đi đến chỗ đó lấy tập từ tay Scorpius

"Trò có thể giải thích chứ? Trò Malfoy?"

"Thưa cô" Albus giơ tay

"Em và cậu ấy khi chuông reng đã đi ra đầu tiên rồi ạ, hoàn toàn không có cơ sở nào cho thấy Scorpius lấy trộm cả"

Albus nói một tràn. Và giáo viên đã hỏi ai làm chứng không

Không một ai.

Albus cảm giác bất lực. Thất vọng, với bản thân mình. Không thể bảo vệ được cậu ấy

"Được rồi, trò Potter và trò Malfoy. Tôi sẽ tạm tha cho trò lần này, nhưng nếu lần sau sẽ không có vụ đó đâu. Nhé?"

"... Vâng ạ" Albus cúi đầu. Nắm tay bấu chặt có phần run run. Nó không phải sợ, là tức giận. Mà chẳng thể làm gì

Suốt tiết học đó Albus im lặng như tờ. Scorpius nói gì Albus cũng ầm ừ khiến cậu bé lo lắng

Mình lại làm sai gì nữa sao?

Kể cả khi James hay Rose bắt chuyện với Albus. Cậu ta cũng có cười, nhưnh nó mệt mỏi, và chẳng có ý gì thật lòng cả

"Sao? Cậu Malfoy mà em dốc lòng bảo vệ đâu rồi?" -Rose nghiêng đầu hỏi Albus

"? Malfoy? Này Albus! Tại sao em lại làm bạn với gia tộc hèn nhát đó?" -James bồi vào. Anh ta cũng như Rose

"Không-! Scorpius thật sự rất tốt và cũng không hèn nhát!"

Đó là lần đầu tiên Albus dám đứng lên bảo vệ ý kiến của mình.

"Thế cậu ấy đâu?" -James cười mỉa mai

"Vậy tại sao em chỉ có mình ên thế? Albus?"

Từ góc khuất không xa. Scorpius đã nghe rõ từng câu từng chữ của Rose và James. Bờ vai run run

Mình tệ đến thế sao?

Mình làm gì sai sao?

Phải rồi. Scorpius tự giễu. Cậu lại quên mất quá khứ đó. Nhưng không vì thế cậu ghét cha mình. Cha là người rất tốt. Cậu rất thương ông ấy. Dù quá khứ của cha có ra sao, thì vẫn là cha cậu!

Scorpius lẳng lặng rời đi không một tiếng động

Có lẽ hôm sau cậu phải hỏi thăm Albus mới được! Chắc chắn là thế! Albus chắc chắn có vấn đề gì sau vụ đó rồi! Scorpius nói với bản thân

Chỗ đó, Albus khẽ hé mắt qua chỗ của Scorpius đã rời đi. Là cậu ta? Phải không?

Cậu ấy nghe hết rồi sao? Đừng mà.

-End chap 2-

Note: năng suất, ehe♡'・ᴗ・'♡ lớp hai ẻm học là 6G1 nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com