9
"Vậy ra là thế sao" -Scorpius vừa đặt cuốn sách lên kệ
"Ừ.." -Albus rầu rĩ
"Cha tớ luôn kiểm soát, luôn không nghe những lí luận của tớ.. Dù tớ biết cha tớ làm là vì tớ" -Albus nằm dài trên giường ở góc tường
"Thú thì tớ cũng không biết chuyện chú ấy và cậu ra sao, nhưng đôi khi áp lực quá mức có thể khiến ta nói những lời không hay" -Albus ngồi trên giường còn lại và ôm con gấu bông mà Albus tặng "có thể cả cậu và chú ấy đều có áp lực riêng chăng?" rồi Scorpius đặt cằm lên đầu con gấu
"Cũng phải nhỉ" -Albus ngẩng đầu lên "chúa ơi, tớ không ngờ là cậu còn giữ nó" -Albus cười khi thấy cậu chàng đang ôm con gấu
"Hehe, đây là món quà đầu tiên của tớ ngoài cha và mẹ trong lần sinh nhật của tớ mà" -Scorpius cười "cậu cũng đang đeo chiếc charm tớ tặng kìa"
Quả thật là Albus đang đeo nó, chiếc charm có chỗ móc sợi dây chuyền
"Tớ hứa sẽ giữ gìn mà" -Albus cười
Cả hai cùng nhau tâm sự, pha trò cùng nhau ở ký túc xá khối S một cách tự nhiên
"Cậu vẫn phải kéo tớ làm bài sao Scor?" -Albus chán nản, tay vẫn lật vở ra
"Chuẩn bị bài ngày mai chắc chắn sẽ ổn" -Scorpius nói
"Vả lại khi ở ký túc xá, cậu phải tự lập sớm một chút"
"Chúa ơi Scorpius! Cậu như ông cụ non rồi" -Albus cười
Đêm đó chính là một đêm yên bình, không có tiếng cãi vã, không bực bội, không chán ghét. Chỉ có sự an yên trong căn phòng tĩnh lặng ấm cúng mà cũng lạnh lẽo
"Vậy ra là vì tớ á hả.." Scorpius nhìn lên trần nhà mà trả lời, cậu chỉ nghe Albus kể gọn lại thôi
"Ừm, cha tớ luôn nghĩ gia đình cậu không ai tốt đẹp"
"Aha, hành động của chú Harry tớ cũng hiểu mà" -Scorpius cười
"Nhưng tại sao cậu lại khác xa với họ thế, anh James, Rose khó lắm mới kết thân được"
"Vì cậu là người đầu tiên- à không. Do đầu năm cậu đã thể hiện cảm xúc hết bên ngoài, lẫn.. Ờm.. Cậu can tớ không được đánh nhau"
Tớ sẽ không nói cậu chính là người đầu tiên khiến tớ được một lần làm chính mình, cũng là người đầu tiên khiến tớ mở lòng nhiều đến thế ngoài mẹ
Cậu cũng là người đầu tiên khiến tớ nhớ những chi tiết nho nhỏ từ cậu, như cái cách cậu làm với tớ
Cũng là người đầu tiên tớ muốn bảo vệ ngoài gia đình.
"Vậy thôi ư" -Scorpius cười
"Cậu thoải mái thật đó Albus"
"Chỉ mình cậu thôi" -Albus nhắm mắt
.
.
"Anh James..?" -Albus ngơ ngác, quái nào ông anh trai lại ở đây cơ chứ
"Hì hì, sao? Anh cũng chuyển cùng em mà" -James nói rất vô tư
James đang đứng trước cửa phòng sinh hoạt khối S của cả hai
"Vậy sao" -Scorpius quay qua nhìn Albus đang bị táo bón đến nơi
"Nào nào người em trai đáng yêu, anh chỉ muốn vui vẻ thôii" -Anh liền xoa đầu Albus
Dù cậu cũng đã cao không ít như so với ông anh thì vẫn còn lùn hơn, thậm chí đô hơn cậu nghĩ
Giờ đang xoa đầu Albus
"Được rồi, vậy mình đợi Rose và đi ăn sáng nhé?" -Scorpius cười nói với cả hai
"Xin lỗi nha hai nhóc, anh có hẹn với bạn rồi!" -Nói xong James chuẩn bị rời đi thì
"Anh sẽ không leak thông tin chứ?" -Albus nói nhỏ
"Được rồi nhóc con" -James nháy mắt và vụt đi như gió thoảng
"Sao cậu lại hỏi thế?" -Scorpius thắc mắc
"Cậu không biết đâu Scor ạ"
Anh ấy hội tụ đủ tính cách từ ông nội, cha đỡ đầu của cha tớ, cha tớ lẫn hai cậu sinh đôi nhà ngoại tớ đấy,
Albus vừa nói vừa nắm tay Scorpius
Vừa đi, Scorpius vừa luyên thuyên những kiến thức bên ngoài nhàm chán, Albus nghe ngóng một cách cẩn thận
Nhưng không đồng nghĩa là Albus không chú ý, khi Scorpius hăng say nói quên lối về, Albus đã kéo cậu qua chỗ khác để tránh trái bóng rổ của một cậu học sinh khối R với vẻ căm ghét
Cũng một lần cậu giúp Scorpius né đòn những cú bất ngờ từ lũ của David
Scorpius cảm giác mình như tiểu thư vậy
"Chỉ mình cậu thôi" -Albus nói nhỏ
Chỉ mình cậu được như thế
.
.
"Harry à, em hiểu anh làm như thế vì muốn tốt cho Al, nhưng anh đang quá kiểm soát"
"Anh biết chứ Ginny, anh.. Thật sự thấy có lỗi"
"Em luôn nghe Albus luyên thuyên về cậu ấm nhà Malfoy đó, em nghĩ cậu bé đó được giáo dục rất tốt" -Ginny cười
"Vậy sao, anh cũng không ngờ tên công tử bột đấy lại nuôi con tốt đến thế" -Harry tự giễu
Danh anh hùng thì làm sao chứ, sau cùng cũng chỉ là lần đầu làm cha, làm mẹ thậm chí còn không thể liên kết với con mình
"Em cũng lần đầu làm mẹ, Harry đôi khi em cũng không thể hiểu tụi nhỏ ra sao nên càng không thể áp đặt suy nghĩ ở thế hệ của mình lên Albus được" -Ginny cười
"Em luôn là người tỉnh táo.. Ginny.." -Harry cười nhạt rồi dựa vào người cô
"Haha, hai ta đều là lần đầu, có vẻ phải đợi đến cuối tuần mới nói chuyện được với thằng bé" vừa nói cô vừa xoa mặt chồng rồi vuốt ve
"Ừm, Albus thậm chí trả lời tin nhắn anh đều không hiểu ý nó" -Harry cười
"Có gì anh hẹn ra trao đổi với Malfoy, Draco ấy? Có thể hiểu hơn về hai đứa nhỏ mà. Tin đồn như thế em nghĩ anh ta còn nghe qua ấy chứ" -Ginny đưa ý kiến
"Ron sẽ giết anh mất Ginny ạ"
"Có em rồi mà"
.
.
Những buổi học chán nản, mụ Umbridge vẫn cứ dày vò cả hai đến mức chai lì, nhất là Scorpius, chai đến mức cậu ấy còn có thể nói đỡ luôn cả phần Albus
Albus sẵn sàng bảo vệ Scorpius khỏi những đòn đánh, mưu tính của kẻ thù
Scorpius sẵn sàng làm hậu phương, bảo vệ Albus khỏi lời nói tiêu cực như một cặp bù trừ lẫn nhau, cả hai sẵn sàng chia sẻ cho nhau những thứ nhỏ nhoi mà mình có
.
.
Tại bệnh viện Sungo, Draco đang đọc thư. Không phải của Scorpius, cục vàng của anh
Chào,
Tôi là Harry Potter, mong rằng anh vẫn khỏe ngài Malfoy. Tôi muốn gặp anh vào cuối tuần để nói chuyện về việc hai đứa nhỏ nhà mình. Tôi không nghĩ là anh không biết về con trai cậu. Scorpius Malfoy và Albus Potter.
Mong gặp,
Harry Potter
Draco nhếc môi, thì ra là đứa bé mà Scorpius luôn kể với mình qua thư từ, đúng như dự đoán, là một ai đó trong nhà Potter
Vì sao anh biết, bởi lẽ Scorpius đã từng miêu tả cậu bé đó ra sao. Khiến anh suýt sặc cà phê vì ngỡ đó là kẻ thù ngày xưa nhưng không phải
Anh liền ghi một bức thư, gửi qua con cú rồi quay lại xem hồ sơ bệnh nhân
Draco cũng không cấm đoán gì Scorpius, vì cậu chơi với ai là quyền của nó, anh không có quyền can thiệp trừ khi đứa đó quá mức chịu đựng
Mà nghĩ đến lại lo cho Scorpius. Draco cũng từng mém chết vì lần bị đánh vào chỗ hiểm của Harry trong nhà vệ sinh bởi lý do bị nghi làm gì đó mờ ám, nếu không có Snape e là Draco chết rồi
Scorpius vốn thể chất kém, nghĩ cảnh Albus đánh mặt trời nhỏ của mình.. Ôi thôi đi! Draco tỉnh táo lên nào. Anh tự tát mình một cái rồi quay vào làm việc
.
.
"Tớ bảo cậu rồi, cậu đừng cố mà" -Albus nhìn Scorpius đang nằm bẹp trên giường y tế do chạy nhảy quá độ
"Lúc đó tớ sung quá.. Xin lỗi nha, làm cậu lo rồi.." -Scorpius yếu ớt nói
"Không không! Tớ vẫn sẽ bên cậu, vì cậu là bạn thân nhất của tớ!" Albus nói, và đưa cậu một ly nước ấm
"Lần sau nhẹ nhàng thôi.. Tớ lo.."
"Ừm!" -Scorpius cười nhẹ
-end chap 9-
Note: hehe, đủ KPI˃͈◡˂͈ do Astoria bị dính lời nguyền máu của gia tộc thì ở đây cô bị bệnh bẩm sinh nhé. Điều đó khiến Scorpius có thể chất kém nhaa, do bị di truyền nè (--💦💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com