Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đế Tu] Atula muốn tỏ tình

Tác giả: 鹭点烟汀

Link: https://kongxinjiuxinqiaokeli.lofter.com/post/31aebac4_2b81dd76e

---------------------------

Từ trước đến nay, mọi người trong âm dương liêu đều có chung một ý nghĩ: Atula và Đế Thích Thiên là một cặp.

Ý nghĩ này đã ăn sâu bén rễ đến mức nào, đến mức âm dương sư còn muốn ôm con ngỗng của Đế Thích Thiên đi phối giống may mà đã có người ngăn lại----- Con ngỗng đen lớn của Atula đứng bên cạnh nhìn thấy, mau thả xuống mau thả xuống đi.

Bởi vậy khi Già Lâu La vác cái mặt sửng sốt chạy đến báo tin rằng cấp trên nhà mình vẫn đang FA thì mọi người không khỏi sửng sốt theo.

"Là thật!" Già Lâu La giúp mọi người chỉnh lại thần thái về như cũ, "Sáng nay hắn tự dưng tới tìm ta, nói có chuyện quan trọng cần giúp đỡ, kết quả đứng im nửa ngày mới chịu nói với ta là hắn! Muốn! Tỏ! Tình! Với! Đế! Thích! Thiên!!"

Già Lâu La bắt chước giọng Atula: "Đã lâu vậy rồi, có nên thổ lộ không?"

"Aha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thì ra Thiên Ma đại nhân cũng có lúc rối rắm do dự như vậy ha ha ha đã thế còn nói 'đã lâu vậy rồi, có nên thổ lộ không' nữa chứ, mặt hình như còn đỏ lên!"

Già Lâu La cười ha hả, phát hiện mọi người không những không có phản ứng gì mà còn trưng cái vẻ mặt không biết nói sao.

".....Sao thế?" Già Lâu La đột nhiên có dự cảm không lành.

Diễn viên chính trong câu chuyện kia đứng ngay phía sau gã thình lình nói: "Cười nhiều như thế, cũng nên thư giãn gân cốt tí nhỉ?"

"....."

Ba giây sau, mọi người ai nấy đều quay đầu, che mắt, dưới ánh mai rực rỡ buổi sớm âm thầm cầu nguyện cho chú chim nhỏ.


".... Các ngươi chưa hẹn hò bao giờ à?" Dạ Đao Thần tỏ vẻ nghiền ngẫm.

"Chưa."

"Thật á? Cũng chưa nắm tay, hôn môi, lăn giường luôn à?" Duyên Kết Thần chưa hết hy vọng.

".... Chưa."

Mọi người ồ lên đầy kinh ngạc.

"Ra là vậy." Đại Thiên Cẩu đơn giản đánh giá.

Yên Yên La buông tẩu thuốc xuống: "Thảo nào đến giờ hai người vẫn ở riêng."

Kim Ngư Cơ: "Hèn chi Hoang không đoán được ai trong hai người là người nằm trên..."

Khá lắm, Atula đen mặt, tinh thần lực là thứ để cho mấy người các ngươi dùng như thế hả!

Xa xa tại Cao Thiên Nguyên, Hoang đột nhiên hắt xì một cái.

"Vậy," Tửu Thôn đặt bát rượu xuống, "Nếu đã quyết thì mau đi tìm Đế Thích Thiên đi, dù sao cũng nên thử một lần."

"Ừ." Atula gật đầu, bình tĩnh đi ra ngoài mới được vài chục bước đã lập tức quay đầu trở về: "Có lời khuyên gì không?"

"Hả? Bổn đại gia... Khụ khụ, à, kì thật bổn đại gia không có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này lắm... hỏi Tì Mộc xem."

Tì Mộc sảng khoái thực nghiệm bài văn ca ngợi Tửu Thôn ngay tại chỗ.

"Bạn thân là số một thế giới! Vương của ngô oai hùng, hiên ngang, bất kì yêu quái nào cũng phải gục ngã trước y bào phiêu dật của hắn, không ai hoàn hảo được như hắn, bạn của ngô có mái tóc đẹp nhất, dáng người hoàn mỹ nhất, đôi mắt mê người nhất, tính cách quyến rũ nhất trên đời, hắn..."

Atula nghe xong cảm thấy nhức đầu, không dám tưởng tượng nếu bản thân nói ra một tràng dài như thế thì Đế Thích Thiên sẽ lộ ra biểu cảm gì nữa. Cắn răng cảm ơn Tì Mộc một tiếng, hắn quyết định đi tìm người khác để xin lời khuyên.


Đại Thiên Cẩu bối rối: "Hỏi ta?"

"Ừ."

"Ta cũng không có nhiều kinh nghiệm... Nhưng có lẽ nên lãng mạn một chút, bầu không khí tốt thì sẽ dễ thành công hơn đúng không?"

Lãng mạn.

Atula ghi nó lại vào một cuốn sổ.

"Hỏi bổn thần là quá chuẩn rồi!" Duyên Kết Thần vui vẻ nói, "Ngươi nên học cách nói chuyện dịu dàng chút, như vậy mới có cơ hội gây ấn tượng với Đế Thích Thiên."

Dịu dàng.

Atula ghi lại.

Anh Hoa Yêu: "Khung cảnh khi tỏ tình phải thật đẹp."

Khung cảnh phải đẹp.

Linh Ngạn Cơ: "Tâm trạng của đối phương phải thật tốt."

Tâm trạng tốt.

...


Màn đêm chậm rãi buông xuống, khi ánh sao chiếu xuống mái tóc của Atula, cuốn sổ nhỏ đã được lấp đầy bằng những nét chữ phóng khoáng của hắn.

Hắn ngồi dưới tàng cây, xem lại những gì mà hắn viết được trong hôm nay, một bên xem một bên tự hỏi về tính khả thi của nó mà bất giác rơi vào trầm tư.

"Atula."

Atula giật mình, đem cuốn sổ thu vào trong lòng ngực: "Đế Thích Thiên, sao ngươi lại ra đây?"

"Hôm nay không có nhìn thấy ngươi, hỏi vài người bạn mới biết ngươi đang làm một cuộc khảo sát."

"...."

"Khảo sát cái gì thế, có cần ta giúp ngươi không?"

"Không cần không cần. Chỉ là một cuộc khảo sát về ớt quỷ thôi, cũng sắp xong rồi." Atula thuận miệng nói đại.

"À... Vừa khéo ta có một mảnh đất phía sau núi, nếu đã như vậy thì về sau cứ trồng ớt quỷ ở đấy đi. Nhân tiện ngươi giúp ta làm một bản khảo sát về việc chọn giống có được không?"

Đã là yêu cầu của Đế Thích Thiên, Atula nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó: "Cứ giao cho ta."

Đế Thích Thiên cảm động nắm tay hắn, sau khi liên tục xác nhận Atula sẽ làm một bản khảo sát về vấn đề này mới hài lòng rời đi.

Được Đế Thích Thiên cảm ơn tâng bốc một hồi, Atula phơi phới nghĩ đến việc chọn giống ớt quỷ, tuy mơ hồ cảm thấy hình như đã quên mất cái gì.

.... Nhưng thôi kệ đi, ớt quỷ quan trọng hơn.


"Cái gì!?"

Sắc mặt mọi người đại biến: "Đế Thích Thiên bảo ngươi đi làm ruộng?? Ngươi làm gì mà bị từ chối thê thảm đến thế?"

Atula đau đầu giải thích: "Không phải đi làm ruộng, mà là muốn ta giúp y chọn giống ớt quỷ."

Thanh Hành Đăng mặt đầy hắc tuyến: "... Khác nhau chỗ nào."

"Chuyện này thì có liên quan gì đến kế hoạch tỏ tình của ngươi?" Dạ Đao Thần nhíu mày.

Atula lúc này mới buồn bã nhận ra, bản thân không cách nào phản bác lại.

Quay qua quay lại, Atula mới ý thức được, vô hình trung, bản thân đã bị Đế Thích Thiên an bài một cách quá rõ ràng.

Y căn bản không muốn ta giúp... y chỉ muốn đẩy ta ra xa thôi...

Chết tiệt, nghĩ như vậy, Atula không khỏi cảm thấy tủi thân mất mát.

Bây giờ hắn sẽ đi tìm Đế Thích Thiên để hỏi cho rõ ràng!

Atula giận dữ rời đi.

Đi được một hồi, hắn lại giận dữ trở về.

"... Sao thế?" Mọi người cẩn thận hỏi.

"... Nếu y thực sự cần sự giúp đỡ của ta thì sao, thế thì cứ chọn giống ớt quỷ trước đi. Các vị, các ngươi thấy giống ớt quỷ nào thích hợp trồng ở Bình An Kinh?"

Rồi xong, tên này hết thuốc chữa rồi.

Mọi người oán thầm, cầm lấy bản khảo sát, đối với cái loại ớt có mùi vị như thể chẳng thèm quan tâm người ăn sống hay chết đã thế lại còn có nhiều giống khác nhau, họ tùy tiện vẽ ra một giống.


Khi ánh chiều tà dần buông xuống, Tu sư phó sau một ngày bận rộn cuối cùng cũng đã làm xong bản khảo sát về ớt quỷ.

Tuy tâm trạng có chút vi diệu, nhưng Atula rất nhanh vực lại tinh thần, đem bản khảo sát đưa cho Đế Thích Thiên: "Cần ta giúp ngươi sắp xếp lại một chút không?"

Ánh mắt ôn nhu của Đế Thích Thiên chân thành nhìn hắn: "Vất vả rồi, ta tự làm được."

Atula được y xoa đầu một cái, cảm giác u sầu tích tụ trong lòng suốt cả ngày bỗng chốc tan biến, mật ngọt như rót thẳng vào tim, tâm trạng vì vậy mà trở nên vui vẻ hơn.

Đế Thích Thiên tính đem bản khảo sát đặt lên bàn, nhưng đột nhiên dừng lại, hé đôi môi xinh xắn phun ra những lời tàn nhẫn: "À.... Không, vẫn cần ngươi giúp. Với lại mảnh đất phía sau núi có chút vấn đề, cần xới một chút, ta xem qua rồi, hình như không rộng lắm đâu."

Trái tim vừa mới được an ủi của Atula giờ đây lại phải nhận thêm một đòn bạo kích mạnh mẽ, dự cảm không lành ập đến khiến hắn chẳng muốn nghe y nói nữa.

Đế Thích Thiên nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn: "Ngày mai ngươi có thể giúp ta không?"

Vẻ mặt Đế Thích Thiên vừa chân thành vừa dịu dàng ôn nhu, đôi mắt xanh màu ngọc bích tràn đầy sự tin tưởng và mong đợi. Atula bị y nhìn như vậy một lúc, lửa giận trong lòng cũng vì thế mà tắt ngúm: ".... Được"

Atula lúc này mới nhận ra, Đế Thích Thiên luôn là yếu điểm trong lòng hắn. Cho dù biết y đang lừa hắn, biết y chỉ muốn đẩy hắn đi thật xa khỏi y, nhưng chỉ cần là việc Đế Thích Thiên yêu cầu, dù cho có là thuốc độc, Atula cũng cam tâm tình nguyện uống sạch.

Đế Thích Thiên dường như đã nhận ra sự khác biệt tinh tế trong giọng nói của Atula, vì thế bèn nói một câu an ủi: "Xin lỗi Atula, gần đây ta có chuyện quan trọng cần làm nên rất bận. Còn một ngày nữa thôi, đợi ta nhé."

Đến chuyện quan trọng là gì cũng không muốn nói cho ta biết sao.

Ánh mắt Atula trở nên mờ mịt, giả bộ lơ đãng để rồi bị Đế Thích Thiên dỗ khéo rời đi.

Sau này cũng sẽ như vậy sao.

Atula cảm thấy bản thân càng ngày càng khó hiểu, hắn không ngờ chỉ trong một ngày hắn đã bị cái cảm giác u sầu khó hiểu ấy quấy rối đến ba lần. Sự mất mát khó chịu thầm kín này bao trùm lấy hắn, từng chút từng chút đan thành một tấm lưới xám xịt. Hắn không thở nổi, nhiều lần tự an ủi do bản thân nghĩ nhiều thôi, nhưng cuối cùng lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho khó chịu.

Đầu óc hắn rối bời, tâm trạng u ám leo lên giường nằm ---- ngày mai còn phải dậy sớm giúp Đế Thích Thiên cuốc đất.

Đáng ghét, Atula phát cáu với cái suy nghĩ của mình đến nỗi không tài nào ngủ được.

Hắn ôm đầu căm uất, quyết định mai sẽ ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào rồi mới thôi, có hỏi thì trả lời là do làm bản khảo sát nên mệt.


Ngay khi phía chân trời vừa mới lóe lên vài vệt sáng nhàn nhạt thì cửa phòng của Atula đã bị mở cái 'rầm'.

Chủ nhân căn phòng đen mặt bước ra khỏi cửa với bộ nông cụ trên lưng ---- hôm nay Atula hắn sẽ cuốc đất cả ngày.

Đường đường là Thiên Ma! Lại phải đi cuốc đất làm nông! Ai mà không biết chắc còn tưởng Thiên Nhân Vương không mua nổi một con trâu!

Atula bi phẫn thở dài hai cái, không chút phàn nàn chạy về phía sau núi, cột tóc lên bắt đầu vào việc.

Từ trước đến nay sức lực của Atula vốn vô cùng lớn, trên chiến trường am hiểu đánh đấm, trên đồng ruộng am hiểu cuốc đất cày cấy. Từ điều này suy ra Đế Thích Thiên rất giỏi trong việc chọn người.

Động tác hắn dứt khoát hữu lực, không có chút chần chừ nào, trông rất đẹp mắt. Mồ hôi lấm tấm trên từng thớ cơ màu bánh mật, hai má hắn hơi đỏ lên do phải vận động mạnh, nếu bỏ qua việc hắn đang 'cuốc đất' thì dám cá sẽ có một đám tiểu yêu đến vây xem anh chàng đẹp mã này.

Nhưng sự thật là Atula đang cuốc đất và nó chỉ có thể thu hút được một đám bạn xấu đến khuyên hắn đừng lụy nữa.

Lụy gì mà lụy! Hắn không có lụy! Hôm nay Atula hắn chỉ vô tình bị biến thành cái máy cuốc đất thôi! Chỉ cuốc đất không lụy!

Atula càng nghĩ càng giận, càng giận càng phải cuốc, cuốc một mạch đến giữa trưa thì mới đi nghỉ một chút xong lại nhảy xuống ruộng làm tiếp đến cơm cũng chẳng thèm ăn, thề sống chết cũng phải làm một con trâu tốt. Hắn không biết là do tức hay là do đau đầu chóng mặt mà hắn bắt đầu suy nghĩ viển vông, giả sử sau này không còn ở chung với Đế Thích Thiên nữa thì có lẽ hắn nên đeo một cái biển rồi đứng ra giữa chợ, nhận cuốc đất thuê cho người ta, nghe qua cũng ổn phết.


Khi mặt trăng đã treo cao, thời tiết trở nên mát mẻ hơn, Đế Thích Thiên mới có thể tìm thấy Atula ở sườn núi phía sau núi.

Atula gối tay nằm trên bãi cỏ, quần áo bụi bặm. Hắn mở to đôi mắt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, nhìn qua có chút cô đơn.

Đế Thích Thiên gọi hắn vài tiếng, Atula mới chậm rãi đứng dậy: "Đất xới xong rồi. Ta..."

Ta cảm thấy mọi chuyện không nên diễn ra như này nữa. Ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Ai ngờ Đế Thích Thiên đột nhiên nắm lấy tay hắn: "Không quan trọng. Ngươi mau đi theo ta."

Không quan trọng.

Cơn tức giận và sự uất ức trong lòng Atula dường như đã đạt tới đỉnh điểm, những lời này y như những cây kim sắc nhọn đâm vào lòng hắn, cắt ruột gan hắn ra thành từng khúc, khiến hắn không thể nói lên lời.

Atula từ bỏ. Hắn không muốn ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Hắn không có một trái tim sắt đá như Đế Thích Thiên, hắn bây giờ đang phải chịu đựng sự đau khổ đến mức muốn chết đi.

Atula chết lặng đi theo Đế Thích Thiên, hắn muốn xem xem Đế Thích Thiên tính làm cái trò gì. Sau khi xem xong, hắn sẽ giải quyết mọi chuyện một cách dứt khoát và kết thúc mọi mối quan hệ với Đế Thích Thiên.

Đế Thích Thiên lôi hắn đến trước cửa phòng của y.

Phòng của Đế Thích Thiên ư? Hắn đến đây nhiều lần lắm rồi, chả có gì thú vị cả.

"Atula." Đế Thích Thiên quay đầu nhìn hắn, "Ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi."

"Ừ."

"Trông ngươi hôm nay không được vui lắm."

"Ta biết. Ngươi nói tiếp đi."

"Vậy tiếp theo đây ta hy vọng ngươi có thể vui lên. Bởi vì việc này bất kể thế nào, ta cũng phải đích thân nói cho ngươi."

Giọng điệu Đế Thích Thiên vừa kiên định lại vừa ôn nhu, Atula bị y nhìn, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hồi hộp chờ mong.

Đế Thích Thiên hít sâu một hơi, mở cửa phòng.

Phía sau cánh cửa là cõi mộng do chính tay Đế Thích Thiên dệt lên.

Một cõi mộng lãng mạn mà cũng thật chua chát.

Từ khi hai người gặp nhau, trở thành bạn tốt, cho đến khi trở mặt thành thù, rồi lại cùng nhau vượt qua khó khăn, tại âm dương liêu gặp nhau, hiểu nhau, bên nhau.

Từ sự ngạc nhiên khi gặp nhau, đến những giọt nước mắt đọng nơi khóe mi khi nhớ lại chuyện xưa.

Từ những đoạn tình cảm âm thầm nảy nở sau giờ ngọ, đến những cử chỉ thăm dò nho nhỏ bịn rịn chua xót, cho đến khi thứ tình cảm này không thể kiềm chế được nữa mà phá vỡ lồng giam lý trí, nó kêu gào ép hắn phải nói ra tất cả.

Trong mơ, từng đóa hoa trắng muốt dần thoát khỏi xiềng xích của tán lá, nhẹ nhàng lướt qua tất cả khát khao triền miên tươi đẹp, thoát khỏi cõi mộng hóa thành những chùm pháo hoa đỏ rực thắp sáng khắp phòng.

Trong phòng thắp nến sáp, treo lụa là, rải hoa tươi, Đế Thích Thiên đứng trong khóm hoa nhìn chăm chăm vào hắn.

Dưới ánh nến khuôn mặt Đế Thích Thiên có phần hơi đỏ lên, y cười, đôi mắt cong cong cẩn thận quan sát bộ dáng của Atula lúc này: "Ta biết mọi chuyện có hơi đường đột nhưng ta không muốn giấu giếm nữa."

Trái tim Atula đập mạnh, hắn nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi mắt màu ngọc bích của Đế Thích Thiên.

Đôi mắt Đế Thích Thiên trong veo, trong đến nỗi hắn có thể thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của bản thân trong chiếc ao xanh ấy. Đôi mắt y đong đầy thứ dung dịch gọi là tình yêu, đầy đến nỗi khi nó tràn ra đã suýt chút nữa khiến hắn bị bỏng.

Hắn không khỏi nín thở, nghe Đế Thích Thiên trịnh trọng nói: "Ta thích ngươi, Atula."

Sự kinh ngạc hòa cùng niềm vui sướng không nói lên lời bao trùm lấy hắn, nó không ngần ngại xung đột với nỗi lo lắng còn sót lại trong cơ thể hắn, trái tim hắn bây giờ như muốn đình công. Nỗi uất ức và niềm hạnh phúc không ngừng xông vào tâm trí hắn, Atula cảm thấy chóp mũi chua chua, hốc mắt cũng không chịu thua kém mà đỏ lên.

Đế Thích Thiên không ngờ phản ứng của hắn sẽ như vậy nên không khỏi có chút bối rối: "Ngươi sao vậy?"

Atula yên lặng nhìn Đế Thích Thiên một hồi qua lớp hơi nước mỏng manh, sau đó đột nhiên bước tới ôm chặt lấy y.

Đế Thích Thiên thấy hơi lạ bèn vỗ lưng hắn: "Nói ta nghe xem."

"Không có gì," một lúc sau, Atula mới rầu rĩ nói: "Ta cũng thích ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com