Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đế Tu] Thu nhỏ mất rồi!

Tác giả: 鹭点烟汀

https://kongxinjiuxinqiaokeli.lofter.com/post/31aebac4_2b8693657

--------------------------------

Gió thổi mang theo tiếng chim hót líu lo, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa và khi đầu giường rơi xuống từng tia nắng nhạt thì cũng là lúc Đế Thích Thiên thức giấc.

Dậy, nhưng hôm nay không có chuyện gì quan trọng nên y không muốn dậy. Đế Thích Thiên miễn cưỡng ngáp một cái, theo thói quen xoay người qua ôm lấy người nằm cạnh ---

Kết quả vồ phải một khoảng không.

??? Atula đâu!

Y trợn tròn mắt, phát hiện trên giường không có ai.

Atula đi đâu rồi?

Atula, Atula? Đế Thích Thiên gọi tên hắn, y bật dậy đi một vòng quanh nhà, nhưng không có ai đáp lại.

Quá đột ngột, Atula sẽ không bao giờ rời đi mà không báo trước với y một tiếng như này. Đế Thích Thiên có chút hoảng, y đi loanh quanh mấy vòng sau quay trở lại phòng ngủ, tính thay bộ quần áo rồi chạy ra ngoài tìm.

Trong lúc hoảng loạn, Đế Thích Thiên vô tình nhìn lướt qua đống chăn trên giường, ánh mắt vừa rời đi lập tức quay trở lại---- chăn trên giường tuy bị đắp thành một đống, nhưng không thể nào nổi thành một cục mụn như kia được đã thế còn khẽ nhấp nhô.

Cái, này, là, sao.

Đầu óc Đế Thích Thiên bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Y không nhớ mình có nuôi bất kì một con thú cưng nào và càng không có khả năng đó là một đứa trẻ. Cái thứ sinh vật nho nhỏ không biết tên này bình yên cuộn tròn trong chăn, che mình thật kín, nhìn không ra nổi nó là cái gì.

Có thể là nửa đêm có một con mèo vô tình lẻn vào.... Lẻn vào đã đành, đã thế còn nằm ở chỗ của Atula, đáng ghét....

Từ từ. Đế Thích Thiên sững sờ một lúc, trong đầu nảy lên một suy đoán viển vông.

Y nuốt ngụm nước miếng, khó khăn đi từng bước về phía trước rồi vén chăn lên----

Trong chăn là một bé trai với làn da bánh mật đang ngủ say sưa, hàng mi dài rũ xuống, tay đặt tại gối bên, chiếc nhẫn vì không đeo vừa tay mà rơi ra.

Đế Thích Thiên nhìn lướt qua khuôn mặt quen thuộc, mái tóc đen dài cùng với chiếc nhẫn không thể nào quen hơn kia bằng cặp mắt kinh hoàng, và cuối cùng y cũng đưa ra được kết luận rằng cái thứ sinh vật nho nhỏ kia chính là.... Atula!

Đế Thích Thiên mất một hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại được, y nín thở, đi xung quanh Atula một vòng, tay còn thử chọc chọc vào má hắn.

Bé Atula trở mình, ngủ vẫn rất ngon.

Đế Thích Thiên thu tay lại, trong lòng dâng lên một trận kích động, dường như muốn hét thật to: dễ thương quá!

Chưa kể xúc cảm rất tốt khiến Đế Thích Thiên có chút nghiện.

Y lại vươn tay bóp bóp cổ tay Atula. Khác với cảm giác xương xẩu khi trưởng thành, cổ tay của bé Atula sờ vào có cảm giác rất mịn và mềm mại.

Bé Atula rút tay, có vẻ bất mãn trở mình quay về phía bên kia.

Đáng yêu quá thể đáng. Đế Thích Thiên cũng theo hắn đi về phía kia, lần này y trực tiếp hôn lên trán Atula một cái.

Cặp mi dày của bé Atula khẽ run, xem chừng đã bị quấy đến tỉnh.

Hắn mở to mắt, chưa kịp tỉnh táo, vẻ mặt hắn ngơ ngác nhìn Đế Thích Thiên một lúc lâu sau đó mới sực tỉnh: "Ngươi là ai?"

"Hử?"

"Sao ta lại ở đây? Mụ mụ đâu?" Bé Atula trợn mắt, tuy giọng nói vẫn có phần trẻ con nhưng nghe cũng rất có khí thế.

"Còn nữa, quần.... quần áo của ta đâu rồi?"

Đế Thích Thiên đã hoàn toàn bình tĩnh lại sau cú sốc và có chút buồn cười sau khi nghe được câu hỏi cuối---- Atula bị thu nhỏ nên không thể mặc vừa bộ đồ ngủ, khiến bộ đồ rất dễ bị trượt khỏi người hắn.

Thật đáng yêu. Đế Thích Thiên cong cong khóe miệng, có ý muốn trêu hắn: "Quần áo à..."

Trong lúc lơ đãng Đế Thích Thiên đã thấy thân thể Atula vô ý thức run rẩy, ngón tay nhỏ gắt gao nắm chặt khăn trải giường--- dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.

Đế Thích Thiên ngừng nói. Tâm y như mềm xuống, đồng thời y cũng ý thức được rằng mình đang phải đối mặt với một Atula còn nhỏ tuổi, chứ không phải là một Atula mang trên mình đôi cánh mạnh mẽ, cường đại. Y không khỏi hạ giọng, cân nhắc nói: "Ta là Đế Thích Thiên, là bạn của mẹ ngươi. Nàng có việc phải vào thành nên đưa ngươi đến ở nhờ nhà ta, đây là mảnh giấy nàng để lại cho ngươi."

Bé Atula cầm lấy mảnh giấy nhưng vẫn rất cảnh giác: "Ngươi có thể bắt chước chữ của người khác không?"

Trái tim Đế Thích Thiên có chút đau nhói: "Có người đã từng gạt ngươi như vậy à?"

"Ừ."

"Vậy ngươi có bằng lòng tin tưởng ta không?"

"Ta không biết..... Nhưng trông ngươi không giống người xấu."

Không chỉ không giống người xấu mà còn có cảm giác thân thiết không hiểu được.

Đế Thích Thiên gật đầu: "Atula sẵn lòng tin tưởng ta khiến ta cảm thấy rất vui nha. Tối hôm qua mẹ ngươi có nói qua cho ngươi biết cách thu xếp cụ thể, còn nhớ không?"

Bé Atula nhìn y bằng ánh mắt mờ mịt trong phút chốc, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại: "Không nhớ."

Trong đầu Đế Thích Thiên bỗng sáng tỏ: quả nhiên kí ức của Atula về "ngày hôm qua" hết sức mơ hồ, có lẽ bị trúng một loại thuật pháp nào đó.

"Ta sẽ đi tìm quần áo cho ngươi và làm chút đồ ăn."

"Được."

Mặc dù có chút kì lạ nhưng bé Atula vẫn thay quần áo rời giường.

Hắn có chút không thoải mái khi đi trên tấm thảm mềm nhũn, mắt thấy bên cửa sổ có một bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm trạm khắc hoa văn bằng gỗ có tùy tiện để một vài món trang sức bằng vàng, có khuyên tai hình hoa sen, khuyên bấm, nhẫn và một ít món phụ kiện cài tóc mới tinh được xếp ở một góc khuất trên bàn.

Trên thân lược gỗ có quấn một sợi tóc đen, hắn tự tay gỡ ra, nhìn cảm giác nó còn dài hơn cả tóc mình.

Tuy dùng tóc mình để đi miêu tả độ dài của tóc người khác nghe có chút kì quái, nhưng bây giờ bé Atula đã khẳng định được rằng trong gian nhà này hẳn còn có vợ của Đế Thích Thiên.

Hắn đẩy cửa phòng ngủ ra, đi tìm thì thấy Đế Thích Thiên đang bận rộn trong phòng bếp.

Người kia nghe thấy tiếng bước chân của hắn nhưng vẫn không quay đầu lại, hai tay vẫn đang tiếp tục làm việc: "Atula đến phòng ăn trước ngồi chờ một chút đi, bữa sáng sắp xong rồi."

Bé Atula gật đầu, do dự một hồi mới hỏi: "Có mỗi mình ngươi ở nhà à?"

"Ừ?"

"Vợ... vợ ngươi không có nhà sao?"

Đế Thích Thiên bị cái từ 'vợ' kinh thiên động địa này dọa cho đến mức suýt làm rơi cả nồi cơm, phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại và trong lòng y lúc này mừng rỡ nổi trống như điên: y đã từng trêu Atula như vậy, nhưng mà người kia lại tỏ vẻ mình là một người đàn ông cường tráng nên không phù hợp với từ 'vợ' này một chút nào,  thậm chí còn nghi ngờ rằng do Đế Thích Thiên quá bận rộn và mệt mỏi khiến cho thị lực bị suy giảm---- cứ nhắc đến việc này là tra Đế lại cảm thấy khó chịu.

Bây giờ vấn đề về thị lực của Đế Thích Thiên đã được giải quyết một cách dễ dàng: Đến cả bản thân Atula (mặc dù bị hóa nhỏ) cũng thừa nhận danh hiệu này thì với một chứng cứ mạnh mẽ và chính xác như vậy, Đế Thích Thiên không tin y không thể bắt bí Atula khi hắn trở lại bình thường.

Vì thế y cũng không thèm có ý sửa lại cho hắn: "Không cần câu nệ, hắn biết ngươi ở đây."

Mặc dù trong bụng vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng trông Đế Thích Thiên dường như cũng không muốn nói nhiều nên bé Atula cũng không có hỏi tiếp---- mụ mụ đã dạy hắn như thế.

Đế Thích Thiên bưng bữa sáng của hai người lên, suy nghĩ một chút, y lại rót thêm cho Atula một ly sữa. Dù có bị thu nhỏ đi bao nhiêu ngày thì trẻ con vẫn phải được bổ sung thêm nhiều chất xương.

Y ngồi xuống: "Ăn đi, ăn xong chúng ta ra ngoài chơi."

Bé Atula cúi đầu uống một ngụm sữa, một lúc sau hắn rầu rĩ hỏi: "Ngươi không để ý ta là hỗn huyết sao?"

Lời này giống như một cây kim nhỏ, từng chút đâm sâu vào Đế Thích Thiên khiến y không thể nói lên lời. Y nhìn chăm chú vào đứa trẻ ngồi chỉ chiếm một khoảng nhỏ trên ghế, tay đột nhiên muốn chạm vào mấy dúm tóc đang nhếch lên kia của hắn.

Đế Thích Thiên nói như không hề có việc gì: "Đương nhiên là không rồi. Bởi trong mắt ta, Atula là một đứa trẻ rất rất rất tuyệt vời."

Bé Atula sửng sốt một chút, không nói gì nữa.

Đế Thích Thiên không muốn quấy rầy hắn nên cũng im lặng.

Món ăn yêu thích của Atula không thay đổi nhiều trong những năm qua, tuy bị thu nhỏ nhưng hắn cũng không có mấy thói quen xấu của trẻ con, không kén ăn, không chẹp miệng, và cũng không đem đồ ăn đi khắp nơi ăn như những gì mà Đế Thích Thiên tưởng tượng.

Thật đáng yêu. Đế Thích Thiên trong lòng thở dài, tưởng chừng như muốn họa cho hắn một bức ngay tại chỗ.

Lúc sắp ăn xong, bé Atula đột nhiên lên tiếng: "Ta có thể gọi ngươi là... 'ca ca' không?"

Atula không có anh, nhưng hắn nhớ bọn trẻ con trong thôn hay gọi đứa con trai lớn tuổi nhất như vậy, nhưng hắn chưa từng gọi cậu ta như thế và đứa trẻ kia cũng không hề để ý.

Nhưng Đế Thích Thiên thì có để ý nha.

Atula gọi y là ca ca!!! A! Tu! La! Gọi! Y! Là! Ca! Ca!

Đế Thích Thiên 'cạch' một tiếng buông bát đũa, một phen lao tới ôm Atula xoay một vòng: "Tất nhiên là có thể!! Đi! Ca ca dắt ngươi ra ngoài chơi!"


Hôm nay nắng ấm, không khí trong lành. Gió ấm mang theo hương cỏ cây dễ chịu, bé Atula đi theo Đế Thích Thiên, đây là lần đầu tiên hắn vào thành.

Trên đường thỉnh thoảng sẽ có vài người lên tiếng chào hỏi Đế Thích Thiên nhưng Đế Thích Thiên chỉ mỉm cười xua tay đáp lại. Bé Atula có chút tò mò: "Tại sao họ lại phải gọi là 'Đế Thích Thiên đại nhân' thế?"

.....Bởi vì ta đã ban lệnh, hôm nay không ai được phép kêu Atula đại nhân.

Đế Thích Thiên vẫn mỉm cười trả lời hắn: "Bởi vì ta rất lợi hại. Và Atula sau này cũng sẽ trở nên lợi hại giống như ta vậy."

"Nhưng ta không có linh thần thể....."

"Sẽ có thôi." Đế Thích Thiên nắm chặt tay hắn.

Bé Atula mở to hai mắt nhìn y.

"Atula phải tin ta."

Mũi bé Atula không hiểu sao có chút chua, hắn hít một hơi thật sâu, không nói gì.

Đế Thích Thiên mua cho bé Atula rất nhiều đồ linh tinh, tất cả nhét vào một cái bao lớn giao cho người hầu đi phía sau cầm. Khi qua sông, một vùng cỏ bên bờ sông bỗng chốc nở đầy những bông hoa nhỏ, vì thế Đế Thích Thiên bèn dắt Atula đi hái một ít rồi dùng chúng đan thành một vòng hoa nhỏ.

"Vòng hoa này tặng ngươi." Đế Thích Thiên đội vòng hoa lên đầu bé Atula, giúp hắn sửa sang đầu tóc, "Ta hy vọng Atula sẽ luôn luôn hạnh phúc."

Bé Atula thụ sủng nhược kinh nhìn hắn: "Cảm ơn ngươi."

"Atula đã gọi ta là ca ca rồi thì không cần khách khí như vậy đâu." Đế Thích Thiên ôm lấy hắn từ phía sau, hoàn toàn quên đi chuyện Atula bị thu nhỏ, cứ tự nhiên hôn hắn một cái.

Đế Thích Thiên hôn xong liền thấy hối hận. Đúng như dự đoán, bé Atula lập tức nhảy dựng lên, xấu hổ đến mức nói năng lộn xộn: "Ngươi... ngươi là nam đấy!"

Đế Thích Thiên đang căng thẳng thì bị hắn chọc cười: "Thế nào, chẳng lẽ Atula muốn ta là bé gái sao?"

"Bé gái cũng không được!.... Bé trai cũng không được nốt!"

Từ nhỏ đến lớn chỉ có mụ mụ mới được hôn hắn, bé Atula cảm thấy rất khó hiểu, tuy hắn rất thích Đế Thích Thiên nhưng Đế Thích Thiên sao có thể tùy tiện hôn hôn như vậy chứ... Mà không tùy tiện thì cũng không được hôn!

Đế Thích Thiên vỗ vai hắn: "Đừng căng thẳng, là ta sai, ta cam đoan sẽ không bao giờ... hôn ngươi nữa, được không?"

Mặt bé Atula vẫn đỏ rực: "Được."

Bọn họ chậm rãi trở về, ánh chiều tà chiếu xuống người họ tạo thành hai cái bóng thật dài phía sau. Bé Atula cầm lấy tay Đế Thích Thiên, đột nhiên chạy đi kiếm cái gì đấy rồi quay về giấu giấu ở đằng sau.

"Atula tìm được cái gì thế?" Đế Thích Thiên nghiêng đầu hỏi.

"Không nói cho ngươi."

Đế Thích Thiên mỉm cười, không hỏi nữa, y tiếp tục nắm lấy bàn tay của hắn: "Hôm nay vui chứ?"

"Rất vui."

"Vậy ngày mai chúng ta đi câu cá nhé?"

Hai mắt bé Atula lập tức sáng lên: "Được!"

"Ta câu cá rất giỏi đấy, Atula muốn ăn cá gì, ta cũng có thể câu được cho ngươi."

"Câu trong cái hồ sen kia sao?"

"Ha ha ha ha, không phải ở đấy, chúng ta sẽ đi tìm một người bạn, nơi ở của nàng có một bãi biển rất rất lớn...."

Ánh nắng buổi chiều cùng với giọng nói của Đế Thích Thiên dần trở nên ảm đạm đi và tất cả đều được phản chiếu lại trong cặp mắt trong veo của Atula.

Hắn nắm chặt lấy thứ gì đó trong tay.

Qua một hồi thì về đến nhà, Đế Thích Thiên lập tức đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm, bé Atula ngồi ở bên giường, hí hí hoáy hoáy làm gì đấy.

Thành quả bí ẩn này dường như rất tinh xảo, bé Atula lại tiếp tục hí hoáy một hồi lâu, cho đến khi sắp sửa đi ngủ hắn mới tranh thủ chơi với Đế Thích Thiên một lúc. Sau đó hắn mới trịnh trọng nói: "Ta cũng có lễ vật muốn tặng ngươi."

Đế Thích Thiên cười: "Lễ vật gì?"

Bé Atula cũng mỉm cười: "Ngươi xem."

Hắn giơ thứ trên tay lên---- đó là một bức tượng nhỏ đơn giản, thô ráp được điêu bằng gỗ.

Thứ được điêu là hoa sen của Đế Thích Thiên.

"Ta thấy trong nhà ngươi chỗ nào cũng có hoa sen, trong viện còn có hồ sen nên ta bèn điêu một đóa hoa sen."

Hắn bắt chước dáng vẻ của Đế Thích Thiên hồi chiều: "Đóa hoa sen này tặng cho ngươi."

Bắt chước xong, hắn có chút lo lắng nhìn Đế Thích Thiên, ánh mắt trong suốt như chứa đựng cả sao trời của thế gian.

Đế Thích Thiên nhìn bé Atula, một lúc sau mới hít một hơi thật sâu, y một tay kéo hắn vào trong lồng ngực: "Cảm ơn bảo bối. Ta rất... rất thích rất thích."

Bé Atula bị hai chữ 'bảo bối' này khiến cho không mấy tự nhiên, hắn nghiêng đầu thử vươn tay ôm lấy Đế Thích Thiên: "Sau này ta cũng có thể điêu thật nhiều tượng gỗ để tặng ngươi."

Đế Thích Thiêm cảm thấy một trận đau xót nhưng lại vừa ấm áp. Y gật đầu, tự nhủ trong lòng: ta biết.


Khi những ngôi sao bên ngoài cửa sổ càng lúc càng mờ đi thì cũng là lúc bé Atula cũng trở nên mơ màng. Hắn mệt mỏi mà nằm xuống, Đế Thích Thiên giúp hắn nhét lại góc chăn cho thật kín, tay vuốt mái tóc dài của hắn về phía sau: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đế Thích Thiên tắt đèn. Y nằm trên giường, mò lấy chiếc tượng gỗ nhỏ ở đầu giường, đầu ngón tay y chạm đến vết dao không được vuông vức lắm trên đó.

Y xoay người, nhìn tấm lưng nho nhỏ của Atula trong bóng đêm.

Y ôm lấy phô tượng gỗ kia, lầm bầm hỏi khẽ: "Bảo bối, ta có thể hôn ngươi một cái không?"

Bé Atula hít thở đều đều, xem chừng đã ngủ say.


Đế Thích Thiên bị sức nặng của cánh tay đè nặng đánh thức.

Lúc này trời đã sáng choang, y mơ màng mở mắt kết quả nhìn thấy khuôn mặt phóng đại còn đang say giấc của Atula.

Atula đang ở bên cạnh y, chăn cùng mái tóc đen rối bù của hắn bao lấy y, ánh mặt trời chiếu lên ngũ quan sáng sủa và điềm tĩnh của hắn khiến hàng mi dài đổ xuống một tầng bóng nhàn nhạt trên mặt hắn.

Biến về bình thường rồi.

Đế Thích Thiên lẳng lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt vẫn còn say giấc của Atula, có chút muốn hôn hắn. Y dịch thân đến gần nhưng lại không muốn quấy rầy sự bình thản đáng yêu này.

Thế là y áp lại gần một chút cho đến khi cảm nhận được hơi thở của Atula đang kề cận.

Đế Thích Thiên nhìn chăm chăm vào Atula một hồi rồi nhắm mắt lại.

Sau đó y bỗng nghe thấy giọng nói mang theo chút ý cười của Atula vang lên: "Có thể."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com