Chương 1
Khoảng sân nhỏ ở Nanjoo ngập trong một sắc trắng tinh khôi, ở giữa sân một chàng trai đang đứng nhìn về phía đường mòn dẫn ra ngoài thị trấn. Bóng lưng thẳng tắp đứng giữa trời tuyết, chẳng hiểu sao lại khiến Doran khó chịu đến kỳ lạ.
"Hyeonjun." - Anh bước đến gọi tên người ấy, nhưng có gọi thế nào thì người kia vẫn không ngoái lại mà chỉ chầm chậm bước đi, hình bóng cô đơn dần bị một màn sương che phủ.
"Hyeonjun à..." - Cổ họng nghẹn đắng bật ra tên cậu một lần nữa, bước chân nặng chịch như bị đá khóa chặt. Doran muốn đuổi theo cậu, nhưng lại chẳng bước thêm được bước nào. Cảm giác bất lực cùng nặng nề cứ mãi dâng lên, như bị chìm xuống nước sâu, đến mức chẳng hít thở nổi.
Anh vươn tay về phía trước, cố níu lại thân ảnh đang chuẩn bị biến mất. Trước mắt mờ đi bởi sóng nước nóng hổi, rất lâu sau mới tuyệt vọng thì thầm được hai chữ - "Đừng đi..."
Doran mở choàng mắt ra. Tia nắng từ cửa sổ nhỏ được dán qua loa bằng tờ báo chiếu thẳng vào mặt, khiến đôi mắt còn ướt nước khẽ nhíu lại, cảm giác đột ngột bị kéo trở về hiện thực làm đầu khẽ nhói lên cơn đau.
"..."
Doran chống tay ngồi dậy, vươn tay ra lấy hộp thuốc trên bàn, châm một điếu bỏ bên miệng, làn khói mang mùi bạc hà bay lên - nồng đậm, the buốt, lại gợi nhớ đến mùi thoang thoảng tỏa ra trên người cậu ngày trước. Anh hút thêm vài hơi, rồi dập nó vào gạt tàn đầy ắp đầu thuốc ở bên cạnh.
"Phù..."
Lâu lắm rồi anh mới mơ thấy Oner. Có lẽ cậu rất ghét anh, thế nên trong suốt tám năm qua, đến trong giấc mơ cậu cũng thèm chẳng xuất hiện. Doran nằm cuộn người lại, tự dùng hai tay ôm lấy thân người lạnh buốt. Trời đang giữa đông, trên sàn gỗ lạnh, cơ thể trần trụi co ro trong chiếc mền mỏng, để lộ làn da trắng xanh có vài vết máu tụ đã ngả tím.
Đợi cơn nặng nề trong lồng ngực dần lui đi, anh mới chậm rãi đứng dậy thay đồ, chuẩn bị ra ngoài. Anh chuyển về đây đã được nửa năm. Kể từ đợt giữa năm nay, viện phí ở bệnh viện Seoul đã quá nặng với anh, thế nên cho dù không muốn, Doran vẫn phải bán căn hộ cũ ở đó, chuyển viện cho mẹ về quê ngoại.
---
Bệnh viện thị trấn lúc sáng sớm vắng vẻ và yên tĩnh, các y tá thấy Doran đều thân thiện gật đầu chào hỏi vài câu. Doran rất dễ nhìn, lại hiếu thảo nên rất được lòng mọi người... một phần là như vậy, một phần cũng bởi thấy tội cho cậu...
"Cậu ấy hiếu thảo thật đấy, mẹ cậu ấy giờ đến con mình cũng không nhận ra được nữa rồi mà sáng nào cũng đến đưa bà ấy ra công viên hít thở."
"Ừm, lúc nhớ lúc không. Hai năm trời nằm viện, thằng nhỏ cũng rất vất vả để xoay xở..."
Một y tá trẻ có cảm tình với Doran, nghe thấy nhắc tới cậu liền chen miệng hỏi thêm.
"Y tá trưởng, chị có biết sao bác ấy phải nhập viện không ạ?"
"Bà ấy... trốn tránh hiện thực..." - Y tá trưởng là người rõ nhất về tình cảnh của Doran, khẽ thở dài nói.
"Là sao ạ?"
"Mấy cô còn nhớ vụ lừa đảo đầu tư năm ngoái không?"
"Vụ mà có tới mấy người tự sát phải không ạ? Hình như giám đốc công ty ôm tiền bỏ trốn, đến giờ vẫn chưa bắt được."
"Ừm, khi ấy mẹ thằng bé đang là trưởng phòng kinh doanh ở đó. Tôi cũng không biết rõ tường tận, nhưng nghe bảo bà ấy vì tin tưởng tên kia nên cũng dốc hết tiền tiết kiệm đầu tư vào dự án ma đó. Thậm chí còn rủ thêm cả bạn bè vào thì phải... kết cục..."
"Haiz... vừa mất tiền, lại còn bị chính người làm cùng với mình gần chục năm trời lừa gạt. Bà ấy quẫn quá, vay tiền bên nặng lãi, trả xong cho bạn bè rồi uống thuốc tự vẫn, may là con trai kịp thời phát hiện."
Y tá trưởng nhìn qua chỗ Doran đang đẩy xe lăn ra ngoài. Con bà trên Seoul là đồng nghiệp cũ của cậu, lần trước về nhà từng kể với bà rằng bọn cho vay còn tìm đến công ty đập phá nữa. Sợ ảnh hưởng đến công ty nên cậu đã chủ động nghỉ việc. Không lâu sau thì bà gặp cậu và mẹ ở đây.
"Muốn kiếm thêm một khoản mừng cưới cho con sau này. Kết quả là giờ thằng bé không chỉ phải trả nợ, mà còn phải gánh thêm viện phí của mẹ..." - Doran và con bà chạc tuổi nhau, nên bà cũng phần nào hiểu. Thân là mẹ, con trai gần đến tuổi kết hôn, ai lại không muốn có thể giúp nó lo trước một phần lễ... Chỉ là lòng người khó đoán...
---
"Trời hôm nay lạnh mẹ nhỉ?" - Doran tém lại tấm mền trên chân mẹ, anh ngồi thụp xuống bên bà, nắm lấy bàn tay gầy guộc xoa nắn.
"Cậu biết tôi à?" - Mẹ Choi nhìn Doran bằng ánh mắt xa lạ, sợ hãi rụt tay mình lại - "Tôi muốn đi về, đến giờ cho con trai uống sữa rồi... Cậu đẹp trai, cậu có muốn xem hình con tôi không? Con tôi sau này nhất định cũng sẽ đẹp trai lắm đấy."
"..."
"Được, cho con xem đi. Mình ngồi thêm một lát nữa thôi rồi vào nhé? Ngày mai con bận, không đến đưa mẹ ra ngoài được." - Doran như đã quá quen với việc này. Anh cụp mắt xuống nhìn tay vài giây, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh bà, cùng bà hít thở chút không khí buổi sáng.
Bà không nhận ra anh, nhưng suy cho cùng vẫn là mẹ anh - người thân duy nhất anh còn lại...
Bà bị thế này, suy cho cùng cũng là tại anh khi ấy quá lơ đễnh, chỉ biết vui đầu vào công việc để quên thực tại mà không quan tâm đến bà. Cũng chủ quan cho rằng người đó phù hợp để bà tiến thêm bước nữa...
Cái tên đã lừa bà, kẻ suýt nữa thành ba dượng của anh... Từ khi lên đại học Doran đã dọn ra ở riêng nên rất ít về nhà... không nghĩ lần trở về nhà ấy lại thấy bà nằm dưới đất bên cạnh đống thuốc ngủ vương vãi...
Mọi bi kịch bắt đầu từ lúc nào... chính anh cũng chẳng rõ nữa. Chút nắng sớm dần tan đi, bầu trời đông dần trở lại dáng vẻ âm u của nó. Doran đẩy mẹ trở lại bệnh viện rồi bắt xe về phòng trọ.
---
Phòng trọ và cũng là nơi làm việc hiện tại. Doran cởi áo khoác, đi vào quầy lễ tân, lễ phép gật đầu với người ở trong.
"Con từ viện về rồi hả? Hôm nay Han xin nghỉ nên phải nhờ con làm thêm cả ca ngày, vất vả rồi." - Người đàn ông trung niên cười thân thiện vỗ vai Doran. Ông là bạn cũ của ba mẹ cậu, nhà nghỉ này là của con trai ông mở cho ba hưởng già. Ông biết hoàn cảnh của Doran nên nói cậu dọn vào tầng gác mái ở, nhất quyết không lấy tiền thuê phòng. Doran phải nói hết lời ông mới đồng ý để cậu phụ làm việc ở đây, ban ngày cậu làm việc chính, ban đêm phụ ông đón khách, trả phòng.
"Con đã nói bác đừng chuyển lương cho con nữa mà. Bác cứ thế này con sẽ dọn ra ngoài đấy." - Doran không muốn nhận tiền của ông, nhưng hàng tháng ông vẫn cứ đều đặn trả lương cho cậu.
"Ta thuê người thì trả lương là bình thường mà. Tiền nhà của con ta đã trừ thẳng vào đó rồi nên khỏi lo."
"Con là nhà báo, học cao mà không biết bắt người ta làm việc không trả lương là phạm pháp hả?" - Ông nghiêm giọng, đẩy qua cho Doran một hộp sữa.
"Hộp sữa này cũng sắp hết hạn rồi đó. Lãng phí đồ ăn cũng là phạm pháp luôn, biết chưa. Thế nhé, ta đi đánh cờ đây."
"Thật là..." - Doran xoay xoay hộp sữa trên bàn. Nhà báo gì chứ... cậu hiện tại cũng chỉ viết mấy bài vớ vẩn trên báo mạng mà thôi.
"Cho tôi một phòng đơn." - Một người đàn ông cao to bịt kín mít bước vào. Anh ta đeo một cái túi lớn, khẩu trang kéo cao chỉ để lộ đôi mắt đầy tơ máu.
"Dạ, quý khách vui lòng cho tôi mượn chứng minh..." - Doran chuyên nghiệp nói.
"Chỉ ở một đêm thôi mà phiền phức cái gì?" - Giọng anh ta cao lên, thô lỗ ném mấy tờ tiền lên mặt bàn. - "Tiền thừa mày giữ đi, đưa thẻ phòng lẹ lên."
"Được, của anh đây." - Doran khẽ nhíu mày rất nhanh rồi đưa thẻ phòng cho anh ta. Anh cố ý chọn phòng ở tầng cao nhất, đợi hắn đi rồi mới bấm số gọi cho cảnh sát.
"Alo, tôi muốn báo cáo một lính đào ngũ." - Doran báo địa chỉ xong liền ngắt điện thang máy, kéo cửa cuốn nhà nghỉ xuống. Anh đã nhập ngũ, lại từng là phóng viên của phòng chính trị xã hội, chưa viết đến thì cũng tiếp xúc nhiều với đề tài này. Cái màu xanh lộ ra ở góc áo khoác của gã kia là đồ tại ngũ, không lẫn đi đâu được. Nếu không nhầm, trong ba lô hắn đeo hẳn có cả vũ khí...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com