Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Doran ngó quanh hành lang, hiện tại đang trong giờ học nên cả một bóng người cũng không thấy, anh đành đẩy cửa vào văn phòng.

Oner ở bên này đã thu tin tức tố lại. Thực chất cậu muốn ra cho hai tên kia một trận nhưng mà hiện đang ở trong trường học, không thể gây động tĩnh quá lớn, vì vậy đành phải phát tin tức tố của mình ra, tất nhiên là chỉ một lượng nhỏ, vừa đủ để dọa mấy tên Alpha bình thường kia thôi, vì nếu phóng thích cực độ thì có thể sẽ ảnh hưởng đến cả Doran ở gần mất. Oner dựa lưng vào góc tường đứng đợi Doran, mãi khi thấy anh từ phòng giáo vụ ra cậu mới chầm chậm về lại lớp.

….

“Anh Hyeonjun…” – Oner và Doran vừa xuống xe thì có một nam Omega đang ngồi trước cửa căn biệt thự nhà họ chạy lại ôm lấy tay Doran.

“Buông ra” – Doran gạt tay cậu ta ra, giọng điệu ghét bỏ.

“Anh Hyeonjun, sao tự nhiên anh lại vậy? Em đã làm gì sai? Anh nói đi, em sẽ sửa mà…” – Cậu ta bắt đầu rưng rưng, còn có ý phát tin tức tố mùi gỗ của mình ra.

“Hôi…tôi nhớ là đã báo chia tay với cậu từ tối qua rồi mà.” – Doran cau mày, anh lùi ra sau một bước.

“Nhưng mà chúng ta đang vui vẻ mà. Tại sao?” – Cậu ta khó lắm mới quen được Doran, đến hôm qua còn chưa được một tuần đã bị anh chia tay, cậu cũng không hiểu mình đã làm gì sai.

“Tại chán…Aiz, thật mất hứng mà, Hyeonjun, chúng ta đi.” – Doran ném lại một câu rồi kéo Oner quay lại mở cửa xe ngồi vào, bỏ mặc cậu ta khóc lóc đuổi theo.

“Đưa chúng tôi đến Noct đi.” – Doran nới rộng cổ áo sơ mi nói với tài xế. Anh phát ra một luồng tin tức tố phủ lên người mình, muốn xóa bỏ đi mùi của Omega lúc nãy còn sót lại.

Tài xế rất nhanh đưa họ tới một con hẻm nhỏ giữa lòng Itaewon, rồi dừng lại trước một quán bar kín, không có biển hiệu rõ ràng – chỉ là một biểu tượng mặt trăng khuyết phát sáng mờ mờ trên tường gạch xám. Doran đẩy cửa bước vào, nhân viên như đã rất quen mặt anh, họ dẫn anh tới một bàn riêng luôn được để trống ở trong góc. Oner đi theo sau anh không nói gì, vì cậu biết tâm trạng anh hẳn đang rất tệ.

Doran châm lửa một điếu thuốc, một làn khói theo bờ môi mỏng của anh bay lên trên, mắt anh nhắm hờ, cả người dựa vào thành ghế. Một hình tượng mà ít ai biết được, khác hoàn toàn với dáng vẻ ở trường của anh. Có lẽ mọi người khi nhắc tới Doran sẽ chỉ nghĩ anh là một tên thư sinh gương mẫu, ngoại trừ việc có cái mã là Alpha cấp S ra thì cũng chỉ có gia thế, nhưng ít ai biết rằng, bản thân con người Doran vốn không phải vậy, uống rượu, hút thuốc, thay người yêu như thay áo đó mới là con người thật của Doran. Cậu Omega lúc nãy nếu Oner đếm không nhầm thì đã là người thứ ba trong hai tháng gần đây rồi.

“Này, em uống không?” – Doran đưa ly whisky về phía Oner, chất lỏng màu hổ phách lắc nhẹ dưới ánh đèn mờ. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay khẽ rung, tro rơi xuống nền mà anh chẳng buồn để ý.

Oner lắc đầu, tiếp tục đứng bên cạnh anh như pho tượng.

“Nhàm chán.” – Doran sớm biết câu trả lời của cậu. Anh kéo ly trở lại, tự mình nhấp một hơi rồi tiếp tục nhắm mắt nghe nhạc. Quán bar này vốn xưa giờ rất ít khách, nên Doran khá thường xuyên đến đây.

*Brum…Brum…*

Điện thoại của Oner rung liên tục trong túi, anh liếc nhìn Doran một chút rồi ra ngoài nghe máy, chừng 5 phút sau mới trở lại.

“Ba tôi gọi em?” – Doran mở mắt nghiêng đầu nhìn Oner.

“Dạ” – Oner gật đầu đáp.

“Ông già ấy biết tin nhanh thật, chắc bà dì trẻ ở nhà lại gọi điện thủ thỉ gì rồi.” – Mẹ Doran đã mất, người hiện tại ở nhà là cô bồ trẻ bố anh dẫn về 2 năm trước. Ba anh có 3 đứa con, đều là con của vợ đầu, còn người đàn bà hiện tại, ông không cho đẻ, cũng chẳng cưới, chỉ giữ nuôi trong nhà, so với tình nhân thì cũng không khác là mấy. Doran từ nhỏ đã có mối quan hệ không tốt với ông, cũng phiền việc ông quản mình nên ở bên ngoài vẫn diễn tốt vai của một đứa con ngoan, khiến ông muốn bắt bẻ cũng không được.

Hai người ở quán Bar tới tối muộn mới về, Doran cũng đã uống gần hết chai rượu, cả người anh nghiêng ngả, bước chân cũng không vững, để mặc cho Oner dìu mình lên phòng.

Oner đặt Doran nằm trên giường, cởi áo khoác và vớ cho anh rồi định ra bên ngoài.

“Cởi áo giúp anh, khó chịu quá.” – Doran lẩm bẩm gọi cậu, anh không thích mặc đồ khi ngủ.

Oner cúi xuống, ánh mắt dừng lại một chút trước khi đưa tay đỡ Doran dậy. Anh để Doran dựa vào vai mình, rồi lặng lẽ cởi từng nút áo. Chiếc áo sơ mi dần buông lỏng, để lộ phần xương quai xanh sắc nét, làn da trắng đến gần như trong suốt dưới ánh đèn. Doran hơi gầy, dáng người mảnh khảnh, có phần trái ngược với những gì người ta thường hình dung về một Alpha.

Oner nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần của Doran. Làn da trắng mịn kéo dài đến tận xương bả vai, nhưng ngay giữa lưng lại hằn lên một vết sẹo lớn, sần sùi và thô ráp, không một chút ăn nhập với cơ thể của chủ nhân. Cậu phải kìm nén rất lâu để không chạm vào nó. Doran trên giường đã ngủ say, hơi thở đều đều, hoàn toàn không có chút phòng bị nào với người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com